Chương 13

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

TruyenHD

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu vào bên trong căn phòng. Trình Cẩn nhíu mày, ngồi dậy, ngay lập tức, cục bông nhỏ đang ngủ say trên bụng của hắn rơi xuống đùi, trong lúc mơ mơ màng màng, nó lại nhìn thấy cậu em của Trình Cẩn đang đứng bật dậy, con thỏ bình tĩnh, nhảy sang một bên.

Sau khi đánh răng, rửa mặt, Trình Cẩn cầm lược, chải lông cho cục bông nhỏ ngốc nghếch đang ngồi im trên giường.

Con thỏ nhíu mày, để mặc chiếc lược di chuyển trên thân thể, tuy rằng tên cầm thú này có phần khá mạnh tay nhưng dù sao thì hôm nay, hắn cũng đã tình nguyện chải lông cho mình.

Sau khi ăn cơm, Trình Cẩn bế cục bông nhỏ đến phòng sách, tiếp tục giải quyết công việc, ngày hôm qua, do bận lo lắng cho việc tu luyện của Thù Thù nên vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa xem.

Bên trong phòng sách, trong lúc Trình Cẩn đọc tài liệu, Thù Thù lại ngồi bên cạnh, đọc bình luận trên trang baidu, cho đến hôm nay, chủ đề mà nó post lên đã có thêm rất nhiều bình luận nhưng tất cả những lời gợi ý đều không tuân theo bất kì một cơ sở khoa học nào.

Thỉnh thoảng, trong những lúc nghỉ ngơi sau giờ làm việc vất vả, Trình Cẩn lại vui đùa với cục bông nhỏ, cứ như vậy, một người một thú cưng đã trải qua một ngày cuối tuần tràn ngập hạnh phúc.

Buổi chiều, Trình Cẩn lại lái xe, mang Thù Thù vào bệnh viện. Sau khi gặp gỡ bác sĩ và nhận được thông tin về việc ngày mai, Hà Nhất Phàm sẽ được chuyển đến phòng bệnh thông thường, hắn vui vẻ ôm cục bông nhỏ về nhà.

Đến khi con thỏ hoàn thành việc tu luyện, Trình Cẩn mới chọt vào mông của nó một cái: “Ngày mai tôi phải đi làm rồi, cậu muốn ở nhà với người giúp việc hay là đến công ty với tôi?”.

Cục bông nhỏ “Gru… gru…” vài tiếng rồi cào nhẹ lên cánh tay của Trình Cẩn, dĩ nhiên là phải theo anh đến công ty rồi, vì đến công ty mới được ăn thịt.

Trình Cẩn nhíu mày, gãi nhẹ lên chiếc cằm của con thỏ: “Tôi không hiểu gì cả”.

Cục bông nhỏ nhận ra rằng bệnh điên của gã đàn ông này lại tái phát, nó cào mạnh vào cánh tay của Trình Cẩn một cái, tôi nhất định phải đi theo anh.

Trình Cẩn tiếp tục đùa giỡn: “Cậu muốn theo tôi đến công ty à? Được thôi, nhưng nếu mang cậu đến công ty thì liệu tôi có được ưu đãi gì không?”.

Con thỏ giơ móng vuốt về phía Trình Cẩn, mẹ kiếp, ngay cả hợp đồng bán thân cũng đã kí xong rồi, ưu đãi cái gì mà ưu đãi, chẳng lẽ mày thật sự muốn ăn thịt thỏ sao?

Trình Cẩn mặc kệ việc Thù Thù tức giận, hắn lấy ra một tờ giấy rồi đặt hộp mực lên bàn.

Con thỏ đọc nội dung được viết trong tờ giấy rồi nhanh chóng đóng dấu, mẹ kiếp, ngay cả hợp đồng bán thân cũng đã kí rồi, việc mát xa cho Trình Cẩn có là gì chứ?

Trình Cẩn vui vẻ hôn lên trán của cục bông nhỏ một cái.

Trước đây, sau khi Thù Thù kí tên vào bản hợp đồng bán thân, Trình Cẩn đã dùng một vài thủ đoạn để điều tra thân thế của cục bông nhỏ, kết quả cho thấy tuy rằng nó hơi ngốc một chút nhưng tính cách lại rất tốt, vì vậy, hắn thật sự mong chờ vào cuộc sống khi cục bông nhỏ biến thành người. Sau khi đã điều tra cẩn thận, Trình Cẩn âm thầm lên kế hoạch lừa cục bông nhỏ, vì vậy, những bản hợp đồng với các điều khoản có lợi cho Trình Cẩn lần lượt ra đời, nhất định phải nhân cơ hội Thù Thù chưa biến thành người để ép buộc nó kí tên.

Ngày hôm sau, việc Trình Cẩn bế con thỏ đến công ty khiến tất cả nhân viên đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đối diện với ánh mắt mang đầy vẻ nghi ngờ của mọi người, Trình Cẩn mỉm cười, giải thích: “Thằng nhóc này cứ bám dính lấy tôi nên tôi buộc phải mang nó đến đây”.

Khóe môi của con thỏ khẽ run rẩy, anh nói cứ như thể tôi là một đứa trẻ chưa cai sữa vậy.

Khi hai người chuẩn bị bước vào thang máy, Hà Nhất Phàm lại nghe được một đoạn hội thoại khiến tam quan của cậu gần như bị hủy hoại hoàn toàn.

“Trương Hằng, chị nghĩ xem tại sao giám đốc của chúng ta lại dịu dàng đến mức nuôi dưỡng cả một con thỏ như vậy, lại còn ‘thằng nhóc này cứ bám dính lấy tôi’, vừa nghe đến đây thì trái tim em đã tan chảy cả rồi. Nếu em có thể biến thành con thỏ kia thì tốt biết mấy” – Nữ nhân viên A mắt đầy tim hồng, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Trình Cẩn.

Ngay lập tức, nữ nhân viên B cũng hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, giám đốc của chúng ta rất điềm đạm, cô gái nào tốt số lắm mới được gả cho anh ấy, ước gì em có thể blablabla…”.

Con thỏ bĩu môi, người đàn ông mà các cô miêu tả rõ ràng không phải là thằng khốn đang bế tôi, Trình Cẩn thật sự là một thằng cha vừa xấu tính lại vừa ỷ mạnh hϊếp yếu. Mẹ kiếp, hóa ra là giám đốc à, quả thật là bệnh điên đã nặng đến mức chuyển sang giai đoạn tâm thần phân liệt rồi. Vừa nghĩ đến đây, cục bông nhỏ đã cảm thấy vô cùng chán nản nhưng khoan đã, dựa vào sự hiểu biết của nó đối với Trình Cẩn, hắn sẽ không hào phóng đến mức để mặc nhân viên thoải mái tán gẫu trong giờ làm việc.

Dĩ nhiên Trình Cẩn không phải là một kẻ điếc, hắn vỗ nhẹ lên đầu con thỏ: “Sẽ có người quản bọn họ”.

Quả nhiên, khi giám đốc đại nhân vừa nói dứt lời, một giọng nói khác đã vang lên: “Mấy cô… đến công ty không làm việc, lại còn đứng trước cửa phòng tán gẫu… căn cứ vào điều lệ công ty…”.

“Còn tôi…” – Trình Cẩn mỉm cười, thì thầm vào tai của cục bông nhỏ: “… chỉ cần hoàn thành xuất sắc vai diễn một giám đốc điềm đạm trong mắt bọn họ là được rồi”.

Khóe môi của con thỏ khẽ run rẩy, nó lặng lẽ gửi lời cảm thông sâu sắc đến những nhân viên đang bị lừa gạt một cách trắng trợn kia, làm việc dưới trướng một giám đốc bị bệnh điên quả thật là không hề dễ dàng.

Trình Cẩn bế con thỏ vào phòng làm việc, sau khi đặt nó lên sô pha, hắn bắt đầu ngồi vào bàn, đọc tài liệu. Thái độ làm việc nghiêm túc của Trình Cẩn khiến cục bông nhỏ không dám làm phiền, nó nhanh chóng nhấn vào phím tắt âm thanh rồi vui vẻ chơi trò chơi trên ipad.

Một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng, Trình Cẩn cũng đọc xong mớ tài liệu khẩn, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cục bông nhỏ, quả thật là bộ dạng “lúng ta lúng túng” của nó rất đáng yêu.

Khi Lưu Hiểu vừa bước vào văn phòng, cậu đã được chứng kiến cảnh tượng Trình Cẩn mỉm cười, chăm chú quan sát con thỏ đang nhảy qua nhảy lại trên ghế sô pha. Lưu Hiểu nhíu mày, hết nhìn con thỏ rồi lại nhìn về phía Trình Cẩn, rốt cuộc là giám đốc đang gặp phải vấn đề gì vậy? Đầu tiên, anh ta sai mình điều tra về một người tên là Hà Nhất Phàm, sau đó lại mang thú cưng đến công ty, bây giờ, trong giờ làm việc, anh ấy lại mải mê ngắm thú cưng đến mức quên hết tất cả mọi việc xung quanh.

Tiếng gõ cửa của Lưu Hiểu đã thu hút sự chú ý của Trình Cẩn lẫn con thỏ, cục bông nhỏ vội vàng thoát khỏi trò chơi, khóa màn hình, sau đó, nó giả vờ đóng vai một con thỏ khờ khạo, ngây thơ, tiếp tục vuốt màn hình của chiếc ipad, quả thật là vô cùng thông minh.

Trình Cẩn khẽ ho một tiếng: “Có chuyện gì vậy?”.

Lưu Hiểu nhất thời nghẹn họng: “Giám đốc, chẳng phải anh vừa gọi tôi vào đây sao?”.

Tuy rằng quan hệ của Trình Cẩn và Lưu Hiểu rất tốt nhưng khi đến công ty, cả hai vẫn tuân thủ theo những nguyên tắc chung.

Trình Cẩn mặt không đổi sắc, liếc trợ lý một cái rồi bắt đầu bàn bạc công việc.

Lưu Hiểu nhếch môi, bản thân phạm phải sai lầm còn không dám thừa nhận sao?

Sau khi bàn bạc công việc, Trình Cẩn vẫy tay với hàm ý bảo Lưu Hiểu tiến đến gần rồi khẽ thì thầm vào tai của cậu vài câu. Trình Cẩn vừa nói dứt lời, Lưu Hiểu lên tiếng bằng một giọng nói mang đầy vẻ nghi ngờ: “Anh tìm thứ này để làm gì vậy?”.

Trình Cẩn nói: “Đừng hỏi nhiều, khi có cơ hội, tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện”.

Lưu Hiểu hiểu rất rõ tính cách của Trình Cẩn, nếu hắn đã nói như vậy thì không cần phải hỏi nữa, đến thời điểm thích hợp, Trình Cẩn nhất định sẽ tâm sự với mình. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Hiểu vội vàng chỉ vào con thỏ màu xám đang nằm trên ghế sô pha: “Mới mua à? Tại sao lại chọn một con thỏ ngốc nghếch như vậy?”.

Cục bông nhỏ ngốc nghếch: “…”.

Ông đây chỉ đang giả vờ thôi, thằng ngu ạ.

Trình Cẩn mỉm cười, nhìn về phía cục bông nhỏ “khờ khạo, ngây thơ”: “Do tôi thích”.

Lưu Hiểu ngạc nhiên: “Trình Cẩn, anh có bị trúng tà không?”.

Trình Cẩn liếc trợ lý một cái rồi nhanh chóng lên tiếng: “Cậu có thể cút khỏi đây rồi”.

Lưu Hiểu vội vàng rời khỏi văn phòng, xem ra chỉ có con người tàn nhẫn giống như Trình Cẩn mới có thể thực hiện được hành động “vừa lợi dụng xong đã vứt bỏ” như vậy.