Chương 71

Ba ngày trôi qua kể từ chuyện đó, Tạ Hựu Địch vẫn còn đau đớn chìm trong cảm xúc muốn đội quần lúc đó.

Ngày ấy, Thịnh Lê Thư nhiệt tình đáp lại fans, chụp ảnh chung, kí tên, ai tới cũng không từ chối. Fans của cô nàng cũng rất khác người, một giây trước còn đấu tranh anh dũng điên cuồng vô cùng, sau khi nhìn thấy thần tượng lại im lặng xếp hàng một cách tự phát, không hề quấy rối trật tự công cộng.

Tần Phương Manh cố ý sắp xếp lần chụp ảnh chung cuối cùng, ngay lúc Tạ Hựu Địch cho rằng cuộc hành hạ đã kết thúc, người mẹ ruột vĩ đại của anh lại kích động mà vẫy tay, “Địch Địch! Nhanh chữa mắt đi!!”

Thịnh Lê Thư nhướng mày nhìn anh.

Tạ Hựu Địch bị bắt đu idol, bị bắt chụp ảnh chung, bị bắt trở thành fan trung thành của Thịnh Lê Thư.

Xong việc xem ảnh, anh như cục gỗ mà đứng bên cạnh Thịnh Lê Thư. Minh tinh thì đẹp đẽ chói sáng động lòng người, còn anh ấy à, như một con chó Nhật mới làm triệt sản.

Cơ thể vốn không sốt nữa, lại xuất hiện phản ứng căng thẳng, bị nhiễm viêm phổi, cậu Tạ trực tiếp vào bệnh viện ở.

Nhóm Lão Baby nhao nhao quan tâm, sao rồi, có phải rất hiệu quả không?

Tần Phương Manh: “Đừng nói nữa, tôi nên tiến hành từng bước. Không thể để lần đầu tiên đu idol của nó đã đu Thịnh Lê Thư, kiểu tuyệt sắc nhân gian này sẽ k1ch thích Địch Địch. Sau khi về nhà đã tương tư mãnh liệt, sốt cao không lùi.”

Vì thế, trong giới đều biết, Tạ Hựu Địch vì Thịnh Lê Thư mà phải vào bệnh viện.

Tạ Hựu Địch yếu tới nỗi không nhúc nhích nổi.

Mẹ, con không muốn nằm viện, con muốn đưa thẳng đi hỏa táng luôn.

Gần đây Trác Dụ rất bận, chỉ có mình Khương Uyển Phồn đến bệnh viện thăm anh.

Trong lòng Tạ Hựu Địch đau khổ, “Nếu cô ấy là minh tinh, vì sao không nói sớm? Đùa giỡn tôi rất vui sao?! Ngay từ đầu cô ấy đã muốn thấy tôi xấu mặt đúng không! Với cái đạo đức này mà còn làm minh tinh nổi tiếng làm gì! Bắt đầu từ ngày mai, tôi chính là anti-fan của cô ấy!”

Khương Uyển Phồn không hiểu lắm, “Chính anh tự hiểu lầm cậu ấy, tự định nghĩa cậu ấy, sao còn trách cậu ấy không nói thẳng với anh? Thêm nữa, đến sân bay theo đuổi idol, tiếp ứng, là quyết định của chính anh. Liên quan gì tới Tiểu Thư?”

Tạ Hựu Địch ấm ức, “Cô là đến thăm người bệnh sao? Cô là đến tiễn tôi một đoạn đường thì có.”

Khương Uyển Phồn cười, “Tiểu Thư không đẹp à? Không rực rỡ à? Không xứng cho anh thích sao?”

“… Cũng không phải.”

Tạ Hựu Địch không thể nói dối trái lương tâm được.

“Vậy thì đúng rồi, thích một cô gái cực kỳ xinh đẹp như vậy đâu có mất mặt, anh hơi bị có gu đấy chứ.” Khương Uyển Phồn tổng kết một cách đầy hợp lý.

Tạ Hựu Địch không bị nhóm phụ nữ xảo quyệt này đưa vào bẫy.

Anh quyết định dời sự chú ý đi, lướt tin tức.

Mở weibo, chú ý tới hoạt động của người đầu tiên.

Bạn tốt “Manh Manh” đã đăng bài mới.

Tạ Hựu Địch theo bản năng mà bấm mở, kết quả hai mắt tối sầm.

Tần Phương Manh khen Thịnh Lê Thư không có góc chết trên tấm ảnh chụp ở sân bay trên super topic của Thịnh Lê Thư. Hình được nhét đầy chín khung ảnh, ba tấm đầu là Tạ Hựu Địch.

Manh Manh: [Cả nhà chúng ta đều thích Tiểu Thư! Con trai tôi dù sốt cao cũng phải tới chụp ảnh chung!!]

Đăng thì đăng, mấu chốt là, chính chủ còn chia sẻ bài weibo này.

Thịnh Lê Thư: [Cảm ơn sự yêu thích, nhưng sức khỏe là trên hết, sớm ngày khỏi bệnh nha.]

Bình luận:

[Hu hu hu Tiểu Thư dịu dàng quá!]

[Khởi xướng việc đu idol một cách lý trí!]

[Đu idol lý trí!]

[Anh ta đứng bên cạnh Tiểu Thư như một con ngỗng ngốc vậy.]

Tạ Hựu Địch lấy tài khoản phụ ra giận dỗi nói: “Ngỗng nhà cậu đẹp trai như vậy hả?! Cậu là tên ngốc!”

Sau đó gọi điện cho Khương Uyển Phồn, “Lập tức, lập tức, đưa số điện thoại của Thịnh Lê Thư cho tôi!!”

Thịnh Lê Thư nhận điện thoại rất nhanh, lười biếng nói một tiếng, “A lô? Ai vậy?”

Giọng Tạ Hựu Địch run run, “Xóa bài đăng đi.”

Thịnh Lê Thư kêu một tiếng “à” thật dài: “Là anh sao.”

“Tôi, chính là tôi!” Tạ Hựu Địch phẫn nộ nói: “Cô xóa ngay ảnh chụp cho tôi! Tôi trông thế nào cô còn không biết à! Tấm đó gớm quá, căn bản không phải là tôi lúc bình thường!”

Thịnh Lê Thư: “Anh cao như vậy sao.”

“Vờ vịt cái gì!” Tạ Hựu Địch: “Xóa nó!”

“Trên ảnh có phải là anh không?” Thịnh Lê Thư không nhanh không chậm hỏi.

“Vô nghĩa.”

“Đúng vậy, anh có cái mặt như vậy mà.” Thịnh Lê Thư nói: “Thật ra, anh còn rất ăn ảnh, ảnh chụp đẹp hơn cả người thật.”

Tạ Hựu Địch tức tới nỗi giọng run run, “Cô, cô nói bậy. Xóa hay không xóa, tôi hỏi cô xóa hay không xóa?”

“Không xóa.” Thịnh Lê Thư lè lưỡi lêu lêu, “Có bản lĩnh thì anh tới mà tìm tôi!”

Tạ Hựu Địch một phát kéo kim tiêm xuống, vô cùng gấp gáp mà chạy ra ngoài, “Cô chờ đó cho tôi!”

Một tháng này công việc của Thịnh Lê Thư phần lớn được sắp xếp ở thành phố B, bây giờ đang quay một bộ phim quảng cáo ở tòa nhà phát thanh.

Thịnh Hựu Địch theo địa chỉ cô đưa rồi đi thẳng lên tầng 32.

Trong đại sảnh quay hình, không khí vô cùng nghiêm túc, mỗi người một nhiệm vụ. Phụ đề bối cảnh viết chủ đề quay phim –––– “Mọi người cùng học luật”.

Tạ Hựu Địch: “…”

Phàm là suy nghĩ muốn đánh lộn xuất hiện hơn một giây hiện giờ của anh, tất cả đều là xin lỗi xã hội pháp trị này.

Khí thế giảm bớt 20%.

Anh dựa vào cạnh cửa, trong lòng toàn là sự thù địch nhìn chăm chăm Thịnh Lê Thư đang quay hình.

Khác với những bộ lễ phục lộng lẫy bình thường, hôm nay cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây và giày cao gót, tóc đuôi ngựa buộc cao, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng thể hiện rõ đường nét gương mặt ưu thế của cô. Từ xa nhìn lại, giống như một đóa sơn trà trắng thuần, tươi mát tự nhiên, là một phong cảnh không thể mờ nhạt.

Khí thế lại giảm bớt 15%.

Bản lĩnh đọc thoại của Thịnh Lê Thư cực kỳ tốt, câu từ rõ ràng, thành thạo, cảm xúc đều gãi đúng chỗ ngứa. Dáng người cô mảnh khảnh, nhưng không phải loại gầy gò buồn tẻ, áo sơ mi vừa vặn bao bọc từng chỗ một, nhấp nhô quyến rũ.

Ánh mắt Tạ Hựu Địch dời đến xương quai xanh của cô, bất giác nuốt nước bọt.

Khí thế giảm bớt 60%.

Đợi gần một tiếng, buổi quay phim thuận lợi kết thúc.

Trợ lý nhỏ của Thịnh Lê Thư chạy tới, “Bạn fans này, bạn đi cùng với mình đã, Tiểu Thư sẽ tới ngay.”

“Tôi không phải fans!!” –––– Lời này đã sắp bật ra tới môi, anh lại như bị ma dụ mà nuốt lại.

Đợi trong xe bảo mẫu 9 phút, Thịnh Lê Thư đến.

Tạ Hựu Địch ngồi bên trái xe, giữ khoảng cách.

Thịnh Lê Thư làm như lơ đãng ngồi dịch sang bên trái.

Tạ Hựu Địch lại xích qua.

Cô cũng xích theo.

Đã sát cửa xe, không thể xích được nữa, Tạ Hựu Địch câm nín mà trợn mắt với cô.

Thịnh Lê Thư cười như không cười, chớp chớp mắt với anh.

Tạ Hựu Địch: “Cô mà còn lại gần tôi một chút nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”

“Anh không khách sáo như thế nào?” Giọng điệu tràn ngập khıêυ khí©h.

Tạ Hựu Địch cạn lời: “… Rốt cuộc cô có phải một nữ minh tinh hay không vậy?”

“Anh nói tôi là đồ pha kè mà, tôi cứ muốn tỏa ra khí chất đồ pha kè đấy.” Thịnh Lê Thư cười tủm tỉm.

Tạ Hựu Địch cắn răng, “Cô là cái đồ vô lại.”

“Nếu nói như vậy, tôi lại không làm kẻ vô lại được rồi, phải xin lỗi lời khen của anh.” Thịnh Lê Thư vắt chéo chân, như bad girl đang đùa giỡn cậu trai trong sáng, “Xóa ảnh cũng được thôi, cho tôi 5 triệu.”

Tạ Hựu Địch: “…”

Im lặng mười giây.

Anh bỗng rên lên, một tay ôm bụng, một tay xoa đầu, “Cô thích không xóa thì cứ vậy đi, tôi thấy hơi khó chịu.”

Thịnh Lê Thư nhíu mày: “Anh bị sao vậy?”

“Tôi từ bệnh viện chạy tới, bị sốt, mới truyền được nửa bình đã rút kim, bây giờ chóng mặt, muốn ói, cả người không có sức lực.” Tạ Hựu Đích yếu ớt, mượn chuyện này để bán thảm, tranh thủ sự thông cảm.

Quả nhiên Thịnh Lê Thư suýt xoa một cái: “Xem ra, anh đúng là fan cứng của tôi thật rồi. Đã bị như vậy mà còn tới trường quay thăm tôi.”

Tạ Hựu Địch: “…”

Ngay vào lúc anh sắp bị nội thương đến hộc máu.

“Được rồi, tôi xóa. Dù sao, tình yêu cũng phải tới từ hai phía.” Thịnh Lê Thư lên tiếng trêu ghẹo.

Biết rõ là đang đùa, nhưng giây phút bị cô nhìn chăm chú, Tạ Hựu Địch lại đáng xấu hổ mà có chút hoảng loạn.

Hai cái đầu dựa vào nhau, như là hiện trường tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Sau khi giải quyết xong, Tạ Hựu Địch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, niềm vui sướиɠ nhảy lên trong lòng, con người cũng trở nên hiền lành hơn một chút, “Cô mặc bộ đồ này cũng xinh đấy.”

“Của mẹ tôi.” Thịnh Lê Thư nói: “Thay mẹ tôi cảm ơn anh.”

Một giây im lặng.

Hai người cùng nhìn đối phương một cái, sau đó đồng thời bật cười.

Tạ Hựu Địch gãi đầu, “Vẻ đẹp của cô, không liên quan gì tới quần áo.”

“Đúng ra thì, anh thật sự giống như trên ảnh mà.” Thịnh Lê Thư nói: “Thật sự không đẹp trai như anh tự cho rằng đẹp trai đâu.”

“…?”

“Tôi cũng nghe nói tới chuyện của anh rồi, mong anh sớm vượt qua cơn thất tình, đừng có muốn chết muốn sống nữa, cảm xúc sẽ ảnh hưởng tới sắc đẹp, sẽ trở nên rất khó coi.” Thịnh Lê Thư nhấn mạnh trọng điểm.

Tạ Hựu Địch hốt hoảng.

“Đúng rồi, đưa cho mẹ anh một món quà nhỏ, báo đáp cho fan, cảm ơn tình yêu của mọi người.” Thịnh Lê Thư lấy một hộp quà tinh xảo to bằng bàn tay từ trong túi ra.

Tạ Hựu Địch bị ngôn từ công kích của cô làm cho thương tích đầy mình, không lấy thì phí.

Rất kì lạ, tuy rằng rất đau đớn, nhưng tâm trạng lại không sa sút buồn bực như vậy nữa.

Về đến nhà, anh ngâm nga hát đưa món đồ đó cho Tần Phương Manh.

Tần Phương Manh vừa mở ra nhìn đã dậm chân thét chói tai: “A a a! Là hình nháy mắt Tiểu Thư tặng mẹ!”

Thịnh Lê Thư trên ảnh chính là phát ngôn viên ngọt ngào.

Phía dưới còn cố ý viết một câu.

Dì Manh Manh yêu dấu:

Cảm ơn sự yêu thích của dì, đây là niềm vinh hạnh của cháu! Có cơ hội cùng nhau ăn cơm nhé.

Tạ Hựu Địch buồn cười, nữ minh tinh đáng yêu hết sức, đây có phải phạm pháp hay không?

Tần Phương Manh như nhặt được bảo bối, đăng lên vòng bạn bè, ra sức khoe khoang trong nhóm bạn thân.

Ngày hôm sau khi ăn sáng, bà vui vẻ rạo rực mà chia sẻ: “Rất nhiều người hâm mộ mẹ, ai mà không muốn Tiểu Thư ký tên riêng cho chứ? Chỉ có phần của mình mẹ.”

Tạ Hựu Địch ở bên cạnh thong thả ung dung bỏ sữa bò xuống, tâm bình khí hòa mà nói: “Biết rồi mẹ, con sẽ ra sức đi xin, thoả mãn nguyện vọng của mọi người.”

Tần Phương Manh: “…’

Cũng không phải có ý đó.

Trong khoảng thời gian này, bố Tạ biết thằng con bất hiếu này đang khốn khổ vì tình, sợ anh tự sát, nên cho anh được nghỉ dài hạn, không cần đến công ty.

Buổi sáng, Tạ Hựu Địch ngồi trong hoa viên thảnh thơi uống cà phê, lấy lí do “Tôi muốn giúp các dì ký tên” mà thử nhập số điện thoại của Thịnh Lê Thư, gửi lời yêu cầu kết bạn qua wechat.

Rất nhanh, lời mời được chấp nhận.

Anh sửng sốt.

Tên Wechat của Thịnh Lê Thư: [Nữ minh tinh trong nước].

Thành thật như vậy sao.

Nữ minh tinh:?

Tạ Hựu Địch:…

Đúng lúc anh đang suy tính xem phải giải thích như thế nào.

Nữ minh tinh: Có phải anh còn muốn xin tôi ký tên nữa không?

Tạ Hựu Địch: Đây là do cô tự nói, tôi đây sẽ cố mà đồng ý.

Nữ minh tinh: Ha ha ha ha ha

Tạ Hựu Địch: Ha ha ha ha ha ha

Lúc này Thịnh Lê Thư đang trên đường chụp tạp chí, ôm điện thoại cười ngây ngô. Thế nào cũng phải nhiều hơn một chữ “ha” so với cô, đây là niềm vui khi nuôi corgi sao?

Anh Cường quản lý trên ghế lái phụ nhíu mày: Em có đang nghe anh nói không đấy?”

Thịnh Lê Thư: “A? Anh nói cái gì?”

Anh Cường: “…”

Vào lúc Tạ Hựu Địch đi theo địa chỉ cô đưa, đúng hẹn mà tới, Thịnh Lê Thư lại đang chụp hình ở tổ thứ hai.

Lúc này đang trang điểm và tạo kiểu tóc, trong sự nghịch ngợm mang theo chút gợi cảm. Tạ Hựu Địch lẳng lặng nhìn một lúc, không thể không thừa nhận, nữ minh tinh chính là nữ minh tinh, có thể khống chế được bất kì phong cách gì.

Thịnh Lê Thư ở trước màn ảnh thong dong như thường, quá tự nhiên.

Cô bỗng nhiên ngoái đầu nhìn, ánh mắt nhắm thẳng vào Tạ Hựu Địch, sự dịu dàng như nước đó, như một chiếc mồi câu nhỏ tung ra trong không trung, vừa vặn ném lên người anh, cào đến lòng người ngứa ngáy.

Tạ Hựu Địch mất tự nhiên ho khan, tròng mắt từ từ chuyển sang bên khác.

Vào khoảnh khắc anh không nhìn thấy, Thịnh Lê Thư lại như có như không mà cong môi.

Sau khi chụp hình xong, nhân viên công tác nhanh chóng tiến lên khoác áo choàng cho Thịnh Lê Thư, đưa bình giữ nhiệt. Thịnh Lê Thư cười tươi như hoa, chắp tay trước ngực cảm ơn nhân viên công tác, cực kỳ lễ phép.

Làm việc xong, cô đi tới ngay trước mặt.

Lưng Tạ Hựu Địch dựa vách tường, chân dài không duỗi thẳng, áo gió nhạt màu tôn lên nước da, tinh thần đã khôi phục, lại trở thành một chàng công tử tuấn lãng nhanh nhẹn. Anh nhướng mày trêu: “Dùng hàng hiệu luôn sao nữ minh tinh.”

“Lúc đầu chỉ chơi đồ hiệu,” Thịnh Lê Thư bỗng nâng tay lên, chiều cao chênh lệch nên cô còn hơi nhón chân, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Tạ Hựu Địch: “Tôi còn quan tâm yêu thương động vật nhỏ nữa, là một đại mỹ nữ đặc biệt giàu lòng thương.”

Mắt Tạ Hựu Địch đột nhiên không kịp đề phòng mà nhìn chằm chằm cô.

Sau đó nhận ra, Thịnh Lê Thư mất tự nhiên thu tay lại.

Vài giây im lặng, ai cũng không nói gì.

Tạ Hựu Địch phá đi sự yên tĩnh: “Giúp ký tên mấy cái nữa đi, tác thành cho tình yêu của cô.”

Thịnh Lê Thư “ừm” một tiếng.

Dáng vẻ không nhiều lời của cô, CMN, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Sau một lúc ––––

“Chỉ ký một cái??” Tạ Hựu Địch không tin nổi, “Không phải đã đồng ý là ký 12 cái sao?”

“Đúng vậy, đồng ý rồi đó, nhưng tôi chưa nói là một ngày sẽ ký xong mà.”

“Vì sao?”

Thịnh Lê Thư bỗng nhíu mày, khom lưng, đỡ tay phải của mình, ấm ấm ức ức mà nói: “Tôi bị một căn bệnh, mỗi ngày chỉ có thể viết ba chữ, viết nhiều thêm một chữ sẽ gãy tay.”

Tạ Hựu Địch:…??

Anh hỏi: “Cô, hôm qua cô ký cho mẹ tôi rõ nhiều chữ!”

Thịnh Lê Thư vô tội nói: “Là bị bệnh ngay lúc nãy, có vấn đề gì không?”

Tạ Hựu Địch: “…”

Nữ minh tinh phải gần gũi với dân.

Cho nên cô rất quan tâm mà đáp ứng nguyện vọng: “Tháng này tôi đều ở thành phố B, mỗi ngày ký tên một cái, anh đến tìm tôi mà lấy.”

Cứ như vậy, phòng thu âm, phòng phát sóng, studio, mỗi một chỗ Thịnh Lê Thư đi, đều có bóng dáng của Tạ Hựu Địch. Dần dà, nhân viên công tác bên cạnh cô cũng quen anh.

Chị gái trợ lý nhiệt tình chào hỏi: “Bạn fan này, anh lại tới rồi?”

Tạ Hựu Địch cười, “Đúng vậy, mai còn tới nữa.”

Anh nhìn Thịnh Lê Thư làm việc.

Xinh đẹp, chuyên nghiệp, muôn màu muôn vẻ.

Tần Phương Manh nói đúng, nên dùng người và chuyện tốt đẹp để chữa mắt.

Tạ Hựu Địch cảm thấy, giờ này phút này là thời điểm thị lực của anh tốt nhất.

Thịnh Lê Thư thật sự ký tên cho anh mỗi ngày một lần, như là tín vật ám hiệu mà chỉ hai người mới hiểu, khi nói chuyện, cô sẽ nói cho anh biết ngày mai chụp tạp chí ở đâu, mấy giờ.

Tạ Hựu Địch ừ một tiếng, “Sẽ tới đúng giờ.”

Trên thực tế, anh chưa từng tới đúng giờ.

Mà là tới sớm hơn.

Thịnh Lê Thư đã tạo hình xong, ra khỏi phòng trang điểm, người đầu tiên cô nhìn thấy, nhất định là bóng dáng của Tạ Hựu Địch.

Bộ dạng anh mặc áo gió thật là đẹp mắt, khi không nói câu gì thì đúng là rất đẹp trai.

Lại thêm mấy ngày, người quản lý cũng chú ý tới người hâm mộ trung thành này.

Khi hai người đi qua người nhau, anh Cường đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu, cười như không cười mà nói: “Hiếm quá nha Tiểu Thư của chúng ta.”

Người tới không có ý tốt, Tạ Hựu Địch xì một tiếng, “Liên quan cái rắm gì đến anh.”

“Tôi là quản lý của cô ấy.”

“Vậy cũng liên quan cái rắm gì đến anh.” Tạ Hựu Địch lườm nguýt chết anh ta, “Cẩn thận tôi đăng bài đó nhé, tên tôi cũng nghĩ kỹ rồi –––– ‘Quản lý không có tâm, không thể tha thứ xét tội mười đời’!!”

Anh Cường: “…”

Ngày hôm sau, Tạ Hựu Địch đúng hẹn tới lấy chữ ký mỗi ngày.

Bây giờ đã hơn 8 giờ, địa điểm là ở studio cá nhân của Thịnh Lê Thư.

Khi anh tới studio chỉ còn một mình cô.

“Đám thần tử của cô đâu?” Tạ Hựu Địch nhìn quanh một vòng, hỏi.

Thịnh Lệ Thư đang ngồi trên sô pha chơi điện thoại, không thèm ngẩng đầu mà nói: “Tan làm.”

“Sớm như vậy đã không còn việc gì làm mà phải tan ca, cô có phải hết thời rồi không?” Tạ Hựu Địch thảnh thơi bước tới, đây là lần đầu anh tới studio của cô.

“Ừ, hết thời rồi, chuẩn bị tìm một người trung thực để cưới.”

Vai Tạ Hựu Địch cứng đờ.

Có ý gì?

Cô muốn làm gì?

Có phải là đang có suy nghĩ không an phận hay không?

Bởi vì tên Wechat của anh là “Người trung thực”.

Trái tim Tạ Hựu Địch đập như núi lở, anh nhịn không được mà phá tan bầu không khí im lặng, lảng sang chuyện khác, giọng nói có chút mờ mịt, “Cô đang xem gì vậy?”

Thịnh Lê Thư như không có gì mà nói: “Livestream.”

Dứt lời, tay cô điều chỉnh âm lượng to lên, lọt vào tai là một đoạn nhạc điện tử quyến rũ.

Vừa nghe đã biết không phải thứ âm nhạc đứng đắn gì.

Tạ Hựu Địch thò đầu xem thử, một anh chàng đẹp trai, mặc áo sơ mi lụa bán trong suốt, hiệu ứng đặc biệt tia chớp thiên thạch, theo tiết tấu mà điên cuồng xoay eo lắc hông.

“…??? Cô xem cái thứ gì thế này?!”

“Thứ tôi thích.”

“Từ từ, sao cô lại nhập mật khẩu?”

“Mật khẩu thanh toán đó.” Thịnh Lê Thử nói: “Tôi đang tặng quà cho cậu ta.”

“…”

Tạ Hựu Địch câm lặng mười phút, cũng lén quan sát mười phút. Anh phát hiện, Thịnh Lê Thư thật sự, thật sự thích xem đàn ông lắc eo!! Hơn nữa còn tặng thưởng rất nhiệt tình hào phóng.

Nam streamer kích động hô vài lần: “Cảm ơn tên lửa số 1 của Nữ minh tinh!! Cảm ơn phú bà Nữ minh tinh hạng nhất bảng xếp hạng!!”

Tạ Hựu Địch bị tiếng gào thét này ép cho nóng nảy.

Thứ nhạc rách nát gì đây, như đi dạo trong nhà thổ.

Thằng đàn ông đàng hoàng nào lại làm chuyện này!

Bỗng, Thịnh Lê Thư hỏi: “Anh bị sao vậy? Biểu cảm gì thế này, giống như hận đời, muốn gϊếŧ người vậy.”

Tạ Hựu Địch lạnh lùng nói: “Cô cảm thấy vóc dáng cậu ta rất đẹp?”

“Cũng không tệ lắm.”

“Cái này mà gọi là đẹp? Thiệt thòi cho cô là một nữ minh tinh quá, có từng nhìn thấy chuyện đời hay không vậy?” Tạ Hựu Địch cực kỳ khinh thường, hơn nữa còn lộ ra chút quái gở tự cho là không lộ.

Thịnh Lê Thư chân thành đặt câu hỏi: “Ví dụ như?”

“Tôi.”

Im lìm.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Giọng điệu của Thịnh Lê Thư hơi bay bay: “Sao nào, vóc dáng của anh rất đẹp à?”

Tạ Hựu Địch không quan tâm: “Tôi có cơ bụng sáu múi, có thể nhẹ nhàng vặn nắp chai. Sao nào, không tin?”

Thịnh Lê Thư gật đầu: “Đúng vậy.”

“Chờ đó.” Tạ Hựu Địch lấy một chai bia từ trong tủ lạnh: “Bây giờ tôi lập tức chứng minh cho cô xem.”

Anh cởϊ áσ gió, vén áo thun bên trong.

Ánh mắt của Thịnh Lê Thư bị hấp dẫn, cầm lòng chẳng đặng mà nuốt nước miếng.

Cơ bụng của đàn ông… thật tuyệt.

“Nhìn cho kỹ!” Tạ Hựu Địch dùng miệng cắn vạt áo, tay trái cầm chai bia: “Đừng bị đàn ông lừa gạt đơn giản như vậy, bọn họ chỉ biết mơ tưởng đến tiền và quà của cô. Không như tôi, thành tâm muốn cho cô nhìn thấy sự đời.”

Trái tim của Thịnh Lê Thư đập như sấm, yên lặng ôm chặt gối, chằm chống lên, nghiễm nhiên là một bé mê muội đang nín thở mong chờ.

Tay trái của Tạ Hựu Địch đột nhiên dùng sức một chút, nắp chai chà vào bụng, từ ngực trái đến cơ phải dưới trên cơ sườn mạnh mẽ dùng sức, vẽ ra một đường nghiêng sâu hoắm.

“Má –––– nó!!” Anh nhíu mày kêu đau, ném chai bia lên đất, cả người ngồi xổm trên đất che bụng lại. Rút tay ra nhìn, lại là cả một bàn tay toàn máu.

Nắp chai bia quá sắc, khiến cơ bụng anh bị thương.

Nửa đêm 11 giờ.

Thịnh Lê Thư đeo kính râm, võ trang đầy đủ, lái xe dẫn anh đến bệnh viện khám gấp, chích ngừa uốn ván.

Cho tới tận khi tiêm xong, Thịnh Lê Thư vẫn mang vẻ mặt ngu ngơ hốt hoảng, đang rơi vào cơn khϊếp sợ cực độ.

- -------------------