Thế giới này có quá nhiều thành kiến với nữ giới. Có những lúc, không cần phải chứng minh họ làm sai, chỉ cần người khác nói, cô ấy sai, vậy thì cô ấy đã có tội không thể tha thứ. Tài hoa, nỗ lực, khó khăn từng trải, chặng đường đã đi, mồ hôi từng đổ, đều có thể tóm lược có lựa chọn. Lúc này, ngay cả vẻ đẹp, cũng trở thành đề tài suy đoán ác ý.
Không có gì gϊếŧ người bằng sắc đẹp, nhưng đa phần là chỉ trích người ta vì sắc đẹp.
Cách dễ dàng nhất để huỷ hoại một cô gái chính là bịa đặt. Rồi nói thêm một vài ràng buộc tình cảm, quá khứ trong tưởng tượng, đó chính là câu chuyện sa đọa vô cùng sinh động. Đàn ông yêu thêm vài cô bạn gái, mọi người sẽ gọi là phong lưu. Phụ nữ hành xử không hiền hậu, sẽ nói cô ấy ngu xuẩn, lẳиɠ ɭơ.
“Em đang nghĩ gì thế?” Thấy cô mãi không nói gì, Trác Dụ hỏi.
“Em đang nghĩ, hi vọng thế giới ít đi những thánh nhân gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, có thêm nhiều cái đầu lý trí tỏ tường hơn.” Khương Uyển Phồn thở dài đáp.
Trác Dụ cười nhìn cô, “Anh vốn rất lo lắng em sẽ buồn.”
“Em buồn mà.” Khương Uyển Phồn chớp mắt, “Đã gặp phải chuyện này rồi, sao không buồn cho được?”
“Không giống.” Trác Dụ giơ tay, dịu dàng vén những lọn tóc mai vương trên má cô ra sau tai, “Em bây giờ, cùng lắm là buồn có chừng mực.”
Khương Uyển Phồn lại chớp mắt, “Thế em thực sự buồn là như thế nào?”
Trác Dụ suy nghĩ, nói: “Lần anh bị tai nạn xe, giấu em. Em tìm đến bệnh viện, chỉ đứng bên cửa nhìn anh, nói rằng em không cần người giả, em cần một linh hồn sống. Cả đời anh cũng không quên được ánh mắt em lúc ấy, toàn là đau lòng.”
Khương Uyển Phồn “dạ” một tiếng.
Trên đường về, hai người không nhắc đến chuyện ban nãy nữa.
Đến nhà, hai người lần lượt đi tắm, lúc Khương Uyển Phồn thoải mái ra ngoài, Trác Dụ đang vắt chân ngồi trên ghế sofa chơi mạt chược trên điện thoại, một chiếc chân dài gập lại, ống quần kéo lên trên, lộ ra cổ chân rắn chắc.
Không cần ngẩng đầu, ngửi mùi biết người, Trác Dụ chăm chú vào mạt chược, nói bình bình: “Xem Wechat đi, Chu Chính gửi số điện thoại của luật sư cho em.”
Tần Vũ Minh, luật sư Tần, từng là cộng sự của Trác Dụ lúc ở Triệu Lâm, đã giúp anh kiểm duyệt rất nhiều hợp đồng dự án. Hai người là bạn tốt nhiều năm, bây giờ anh ta cũng là cố vấn pháp luật ở câu lạc bộ của anh.
“Có chuyện gì em cứ nói với cậu ấy, anh đã báo cho cậu ấy rồi.” Trác Dụ ù bài, điện thoại vang lên tiếng nhạc ăn mừng.
Khương Uyển Phồn nhìn anh rất lâu.
Dường như anh luôn hiểu tất cả về cô. Mỗi lần gặp khó khăn, cũng luôn ở bên cạnh.
“Trác Dụ.” Cô không nhịn được gọi anh.
“Hửm?”
“Cảm ơn anh nhé.”
Trác Dụ buông tay, điện thoại đặt trên bụng, cười nói, “Thực ra không có anh, em cũng có thể vượt qua mọi chông gai. Nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh em, cho em vững lòng.”
Em mệt rồi, anh sẽ là "có đường mà lui" của em.
Em tiến về phía trước, anh sẽ là "như hổ thêm cánh" của em.
Khương Uyển Phồn không đăng bất cứ lời thanh minh nào.
Đợi luật sư Tần thu thập chứng cứ, hoàn thành quy trình xong, cô gửi thư luật sư ra ngoài luôn. Nhắc đến kiện tụng pháp luật với chủ của những tài khoản bịa đặt đó.
[Đm, chị cứng quá!!]
[Nhìn kĩ vào, đây không phải thư luật sư vô thưởng vô phạt đâu, đây là thư khởi tố thật đấy, không lâu nữa sẽ có thể nhận được giấy gọi của toà án đấy.]
[Xem trước đã. Nhưng mà phải nói, bên Yến Tu Thành mãi không thấy đáp lại nhỉ.]
[Thầy Yến của chúng tôi không tranh không cướp, quân tử lạnh nhạt như nước.]
[Lầu trên, bồ quên thêm đầu chó à?]
Nếu như nói rằng, đây chỉ là bước đầu phản kích, vậy thì những chuyện sau này, đủ để gọi là plot twist rồi.
Một tài khoản Weibo về phục hồi kiêm phổ cập văn vật có gần triệu follow, khá có tiếng đăng một bài dài, phản bác lần lượt những lời bịa đặt về thời đại học của Khương Uyển Phồn, cuối cùng hỏi đến lương tâm: “...Một cô gái xuất sắc cầu tiến như vậy, chỉ tham gia vào một cuộc thi, đã bị bôi đen như vậy, rốt cuộc đã động đến miếng bánh của ai?”
Tiếp theo đó, liên tục có bạn học đại học lên tiếng, khiển trách bịa đặt chỉ trích.
Hướng dư luận cũng dần thay đổi:
[Cơ mà, sao cô này lắm trò thế?]
[Lầu trên phát ngôn ngu si thế, tôi bây giờ chửi bạn là □□, nếu bạn còn dám trả lời tôi, thì bạn chính là lắm trò.]
[Động đến miếng bánh của ai? [Vô tội][Đầu chó]]
[Yến Tu Thành nếu thực sự từng yêu cô gái xinh đẹp như thế này, thì đã xây dựng hình tượng thâm tình từ lâu rồi.]
[Chắc chắn là không theo đuổi được.]
Đến đây, chất vấn về Yến Tu Thành cũng ngày càng nhiều.
Đúng 12 giờ trưa, cuối cùng anh ta cũng đăng bài thanh minh.
Tôi và Tiểu Khương là bạn cùng trường đại học, có mối quan hệ thân thiết, chung sống hoà bình, chúc tương lai của đôi bên tốt hơn, thi đấu giành được thành tích tốt.
[Là tôi nghĩ nhiều à, bài phát ngôn này có hơi trà xanh.]
[Không nghĩ nhiều]
[Không nghĩ nhiều +2]
Dưới bài thanh minh này, bình luận hot nhất, hai chữ:
- Mỗi thế???
Trác Dụ nhìn thấy rất khó hiểu, “Sao bình luận này nhiều lượt thích thế?”
Khương Uyển Phồn liếc mắt, cạn lời, “...Đây là acc phụ lướt web của Tiểu Thư.”
Trác Dụ bất ngờ, “Cô ấy vẫn có thời gian lên mạng à?”
“Đúng thế. Đấu địa chủ, mạt chược, siêu thị □□ đều chơi rất rành.” Khương Uyển Phồn đánh giá trung thực, “Thiếu nữ nghiện mạng.”
Tài khoản phụ của Thịnh Lê Thư không phải là bí mật, fan của cô ấy đều biết.
Trong đó là một số ảnh ăn uống thường ngày, không lộ mặt, chỉ chia sẻ chuyện tốt, tâm trạng tốt, vô cùng gần gũi. Phần tiếp theo của chuyện không thể khống chế này, Yến Tu Thành cũng không ngờ đến.
Chiều dư luận đã không còn hướng về anh ta nữa, anh ta cũng không thể làm người ngoài cuộc không lấm bùn. Thậm chí xuất hiện một vài tin tức, người ngoài không rõ thật giả, nhưng gã hiểu rõ, chuyện nói trong đó chưa chắc đã là bịa đặt.
Đúng như câu nói của Trác Dụ, nếu đã dựng sân khấu diễn, sao có thể không có người đối diễn.
Bà Mạnh Viện tự mình đến chỗ Uỷ hội cuộc thi, bà ta vừa bực tức vừa đau lòng.
“Hai hôm nay cô và Hải Lan đi Tô Châu, bọn họ xử lí chuyện này sơ sài quá. Tối hôm qua họp đến 2 giờ, Khương Khương, vẫn mong cháu đừng chịu ảnh hưởng, bình tĩnh đi đến cuối cùng.”
Mọi sự công bằng đều là tương đối.
Một chút ích kỉ và quan hệ cá nhân, đã có thể khiến cán cân nghiêng lệch.
Mạnh Viện nói với cô, người phụ trách họ Hoàng đó có quan hệ tốt với Yến Tu Thành, lợi ích qua lại không thể biết được, nhưng kết hợp nhất trí thì là thật.
Sau khi bà Mạnh rời đi, Trác Dụ nói: “Không sao, không tham gia cũng được, em xem em đi, chịu đựng tới nỗi mắt đỏ hết lên rồi.”
“Nghĩ gì thế?” Vẻ mặt Khương Uyển Phồn kinh ngạc, “Sao em có thể không tham gia được!”
—
Chủ đề “Sông nước” của vòng 2, Khương Uyển Phồn hoàn thành một bức “Quy Giang Nam”. Điều khác biệt là, lần này cô sử dụng cách thêu tơ tằm, vải thêu là vải mỏng do tơ tằm kết thành, chất liệu này mềm mại, dày và nặng như thảm nhung, vừa khéo làm nền cho trăm sông đổ biển.
Khương Uyển Phồn coi kim là bút, hoạ tiết không phức tạp là bao, thêu dệt nên cảnh thuyền chài, cuối cùng lấy sợi đuôi phác hoạ nên đường nét, sống động như thật.
Bức “Quy Giang Nam” này, có ý kiến thống nhất nhất lúc nhận xét, cho điểm cao nhất vô cùng xứng đáng.
Sau khi đánh giá, Weibo của cuộc thi trưng bày tác phẩm xuất sắc lên. Đặc biệt trưng bày tác phẩm thứ nhất và thứ hai với nhau.
Bài đăng Weibo này có độ hot cao nhất là vì, trừ trận sóng gió khi trước vẫn chưa hết nhiệt, còn được tài khoản Weibo có quyền lực hơn chia sẻ, nhận được nhiều theo dõi hơn.
Hai ngày nay, tâm trạng của Lữ Lữ rất tốt, không có việc gì sẽ ngâm nga hát, ngâm nga đến nỗi các thầy trong cửa hàng bịt tai lại, “Đừng ngâm nga nữa, đổi bài khác được không?”
Lữ Lữ cười hì hì nói: “Tâm trạng thầy không tốt ạ? Tâm trạng không tốt thì mở bình luận ra xem đi ạ.”
Trong bài trưng bày tác phẩm của Khương Uyển Phồn và Yến Tu Thành, thiên hướng của mọi người vô cùng rõ ràng:
Đúng! Bài thứ nhất đẹp hơn thứ hai!
Khương Uyển Phồn không lên mạng mấy, ngày nào cũng vậy, cổ lúc thêu thùa đã sắp gãy đến nơi, chỉ muốn nằm im bất động. Lữ Lữ vô cùng ân cần, cap màn hình cho cô xem các loại bình luận. Khương Uyển Phồn nhớ ra rồi, chỉ đáp một chữ: “Ừ.”
Lữ Lữ nói với Trác Dụ: “Bình tĩnh quá đấy!”
Kết quả Trác Dụ còn bình tĩnh hơn Khương Uyển Phồn, “Trình độ của cô giáo em luôn phát huy ổn định, cô ấy tự tin, có sức mạnh.”
OK, quả nhiên là vợ chồng.
Sau hai vòng loại, cuối cùng có 15 người vào vòng chung kết.
Chung kết được quay trực tiếp trên mạng, tự mình chọn chủ đề, hoàn thành sáng tạo ngay trên sân khấu. Trong thời gian có hạn, càng thử thách tay nghề hơn.
Mạnh Viện báo cho Khương Uyển Phồn biết, nói với cô: “Đây mới là phần đặc sắc nhất, Trung tâm Sáng tạo văn hoá, Viện Bảo tàng quốc gia, Cục Văn quản, đến lúc ấy đều sẽ có người phụ trách liên quan tham dự, làm khách mời là một chuyện, chủ yếu là khảo sát cuộc thi. Cháu còn trẻ, kĩ thuật tốt, cố gắng phát huy, triển vọng vô biên, cũng coi như không phụ lòng lời hứa của cô với cô Kỳ.”
Bên này trò chuyện vui vẻ, Trác Dụ yên tĩnh ngồi ở phía không xa, đang đánh giá Khương Uyển Phồn.
Cô lễ phép, vui vẻ dịu dàng, nhưng sắc mặt không có quá nhiều gập ghềnh và sóng gió.
Thời gian chung kết vào mười ngày sau.
Trừ hai lần phối hợp làm công tác tuyên truyền, Khương Uyển Phồn từ chối hết mọi cuộc phỏng vấn, hẹn gặp lũ lượt kéo đến. Tuy là vậy, vẫn có vài người làm truyền thông vẫn kiên trì đợi ở cửa Giản Yên.
Khương Uyển Phồn bị chặn đến bất lực, hôm ấy đi ra ngoài, cho mỗi người một hộp sữa dừa, “Trời lạnh như này, về làm việc đi. Tôi chẳng có gì đáng phỏng vấn cả, cho dù trả lời câu hỏi, nói chuyên nghiệp quá mọi người cũng không hiểu. Hôm thi đấu, mọi người xem tôi thêu luôn đi.”
Ngày hôm sau, Khương Uyển Phồn kéo Trác Dụ, thu xếp về Lâm Tước.
Hướng Giản Đan nhìn thấy người, nhíu mày hồi lâu, “Sắc mặt sao lại tệ thế này.”
Khương Uyển Phồn trả lời qua loa: “Hôm nay con không trang điểm.”
“Là mệt quá đấy.” Hướng Giản Đan lầu bầu, “Nếu biết trước cuộc thi giày vò người như thế, thì đừng tham gia.”
Trác Dụ sợ Khương Uyển Phồn lại giận dỗi mẹ, âm thầm nắm chặt tay cô, “Mẹ thương em mà.”
Khương Uyển Phồn chớp mắt nhìn anh, “Anh chỉ có thể dỗ một người, dỗ em hay dỗ mẹ em?”
“Dỗ em trước.” Trác Dụ cười.
Khương Uyển Phồn quả thực đã mệt rồi, không tự hiểu dưới trạng thái áp lực cao, làm gì cũng vắt kiệt não, không dám nghỉ ngơi. Đổi môi trường khác, cơ thể đã đưa ra phản ứng trước, mệt nhũn người muốn nghỉ ngơi.
Vừa ăn bữa tối xong, còn chưa đến bảy giờ, cô đã về phòng ngủ.
Người nằm nghiêng, cong lại như một chiếc lá cong vào tâm, mái tóc đen xoã trên gối giống như hoa súng bốn góc. Khương Uyển Phồn hít thở nhịp nhàng, nhưng nét mặt lại không bằng phẳng, Trác Dụ nhìn tỉ mỉ hồi lâu, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
Ở nhà, mọi người đều không nhắc đến chuyện cuộc thi, cũng không vung tay múa chân. Khương Uyển Phồn ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi sẽ đi leo núi với Trác Dụ, câu cá ở dòng suối sạch trên núi, ngày trôi qua thoải mái tự tại.
Ngày này, hai người ra về tay trắng, nhưng lại cười ngốc một chặng đường. Lúc vào cửa cũng không chú ý đến có khách.
“Chị.”
Khương Uyển Phồn ngạc nhiên, “Tiểu Thuỷ đến rồi.”
Cậu bé mất nửa người, năm trước, Khương Uyển Phồn cứu được trong trận mưa bão tai hại ở Lâm Tước.
“Em cao hơn rồi!” Khương Uyển Phồn cười cho cậu quà vặt.
Tiểu Thuỷ ngại ngùng lắc đầu, nói: “Bà Ba cũng đến rồi.”
Đang nói, bà Kỳ Sương đỡ một bà lão đi vào.
Bà Ba không có tên, ở xã hội cũ, bị bán cho nhà địa chủ làm vợ nuôi từ nhỏ, chưa đầy hai năm đã suy sụp, lại bị bán cho nhà khác, vì một số trắc trở không may, bị cắt mất tu cung. Cô đơn một mình, không con không cái, mười mấy năm trước sinh sống bằng việc lượm nhặt đồng nát, sau này chính phủ thu xếp, có khoản trợ cấp ít ỏi, cuộc sống nghèo nàn nhưng ít nhất còn có chốn dung thân.
Khương Uyển Phồn vội vã đón phía trước, đỡ lấy bàn tay còn lại của bà Ba.
Họ nói tiếng vùng quê, chính gốc, thuần tuý, thêm đó là người già nói chuyện có chút ậm ờ không rõ, vậy nên Trác Dụ nghe không hiểu. Nhưng anh nhìn thấy sắc mặt của Khương Uyển Phồn, có bất ngờ, có đờ đẫn.
Sản phẩm may trên trấn hầu như đều bán cho ông chủ ra giá cao, còn kí hợp đồng dài hạn. Điều khoản hợp đồng cụ thể vẫn chưa biết, từ lúc cô khuyên là không có kết quả, thì không nhắc đến những chuyện này nữa.
Không phải không muốn quan tâm, mà là lo lắng cho quê nhà và một chút sợ hãi.
Bà ba khươ tay múa chân, nói với cô một lượt, “Cháu gái, cháu có thể bán đồ thêu cho bà không?”
Tiểu Thuỷ cũng nói: “Chị ơi, còn em nữa.”
Bà Kỳ Sương nói với cô, “Cháu biết tay nghề của bà Ba rồi đấy, không kém hơn bà. Bà ấy lại thích thêu món đồ lớn, có khi phải một, hai năm mới hoàn thành. Ông chủ đó vừa ý với màn cưới bà Ba thêu, ra giá rất cao. Nhưng bà Ba không đồng ý.”
Khương Uyển Phồn cúi đầu, “Vì sao ạ.”
“Bà ấy nói, bà ấy chỉ tin tưởng cháu. Bất kể người khác chọn ra sao, bà ấy vẫn phải cho cháu.”
Không liên quan đến giá cả cao thấp, là một loại tin tưởng nhờ cậy.
Sau khi tiễn khách quý đi, trở về phòng, Khương Uyển Phồn ôm Trác Dụ khóc rất lâu.
Trác Dụ không hỏi gì cả, xoa nhẹ lưng của cô, kiên nhẫn như dỗ em bé, đợi cô hít thở đều rồi, mới dịu dàng nói: “Tất cả mọi thứ em làm đều có ý nghĩa, là… báu vật đáng quý nhất trên đời. Em đừng nghi ngờ bản thân, hãy làm việc em nghĩ là đúng. Ông trời đang nhìn em, đang bảo vệ em, cũng sẽ phù hộ em.”
Khương Uyển Phồn đỏ mắt, “Ừm, vậy nên anh đã xuất hiện.”
Cả nhà đều có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Khương Uyển Phồn tốt lên rồi, ngày nào cũng hào hứng lật xem tư liệu, xem hoạ tiết thêu, lúc có linh cảm, lúc nào cũng cầm bút vẽ lại.
Cô nói chuyện với bà Kỳ Sương, gọi bà ba và Tiểu Thuỷ đến nhà ăn cơm. Có khi cũng hỏi ý kiến của họ, lúc ý kiến trái chiều, cô sẽ hỏi Tiểu Thuỷ, “Em thấy tờ nào đẹp?”
Đai địu hoạ tiết cối xay mặt trời ở tay trái, khăn choàng đầu của dân tộc Dao bên tay phải.
Tiểu Thuỷ lắc đầu: “Đều không đẹp.”
Khương Uyển Phồn hai tay chống eo, tức giận nói: “Chỉ thích sự thành thực và lương thiện của em thôi đấy.”
Tiểu Thuỷ còn tưởng được khen, vui mừng nói: “Không chỉ hai thứ này không đẹp, mấy thứ đằng trước cũng không đẹp mấy.”
Khương Uyển Phồn: “...”
Trác Dụ nhịn cười, đẩy cô ra sau người, “Còn so đo với trẻ con à.”
Tiểu Thuỷ nhận ra muộn màng, nhỏ tiếng hỏi Trác Dụ, “Anh ơi, có phải em nói sai rồi không ạ?”
“Không sai.” Trác Dụ vỗ lên bờ vai gầy yếu của cậu, “Chỉ là, đối xử với con gái phải khéo léo, lần sau thử xem, được không?”
Tiểu Thuỷ học đâu biết nấy, chống gậy, lảo đảo mấy bước rồi đi tìm Khương Uyển Phồn, cười ngây ngốc nói: “Chị ơi, chị sắp tham gia cuộc thi đúng không ạ?”
Linh cảm của Khương Uyển Phồn tạm thời đến ngõ cụt, buồn tẻ đáp “ừ” một tiếng, “Đã bị em phủ định rồi, bây giờ chị phải đi ngủ.”
Tiểu Thuỷ da ngăm, tôn lên đôi mắt càng sáng, giống như rừng nho sau mưa.
Khương Uyển Phồn ngắm nhìn cậu, “Em có ý kiến hay gì?”
Tiểu Thuỷ hỏi: “Chị, chị biết kịch rối gỗ đúng không?”
Trác Dụ nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện rất vui vẻ, chỉ là lại dùng tiếng quê nhà.
Sau bữa trưa, Tiểu Thuỷ lễ phép vẫy tay với anh.
Cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi, mặt. Không nỡ nhìn xuống cơ thể bị mất nửa bên chân, trống hoắc, đi mỗi bước đều như xích đu đong đưa. Ai nhìn cũng phải cảm thán một câu vận mệnh không công bằng.
Trác Dụ vốn định lái xe tiễn cậu, nhưng nghĩ lại, có lẽ cậu đã quen, lòng tốt của anh, trái lại sẽ khiến cậu nghĩ nhiều.
“Ban nãy nói gì đấy? Cười vui thế.” Trác Dụ thôi không làm nữa, đi đến chỗ Khương Uyển Phồn.
“Tiểu Thuỷ có ý tưởng lắm.” Sắc mặt Khương Uyển Phồn sinh động, cô nói: “Được em ấy dẫn dắt, em biết vòng chung kết nên thêu cái gì rồi.”
……
Bên này, Tiểu Thuỷ về đến nhà. Trong khu vườn đổ nát, hai người đàn ông đang nói chuyện với mẹ cậu. Cậu biết hai người này, là người đến thu mua sản phẩm thêu ở thị trấn Lâm Tước, lúc trước cũng từng bán cho họ mấy món đồ nhỏ. Ở đây thường xuyên có người yêu thích, công ty đến, chẳng có gì lạ.
Tiểu Thuỷ lắc đầu nói, “Tạm thời không có đồ, đã nhờ người bán rồi.”
Người đàn ông mặc đồ màu xanh lá nuối tiếc nói: “Không để lại cho các chú à?”
Người còn lại thăm dò, “Hay là lấy về đi, các chú có thể đưa tiền mặt, đưa ngay bây giờ.”
Tiểu Thuỷ vẫn lắc đầu, “Không lấy nữa, đã đưa thì là đã đưa, không được hối hận.”
“Được thôi,” Người đàn ông đồ xanh cười, “Cậu bé này giữ chữ tín, sau này làm ăn lớn.”
Tiểu Thuỷ im lặng không nói, cậu đã như thế này rồi, lại còn làm ăn lớn, ngay cả thị trấn Lâm Tước nho nhỏ này, cậu cũng không đi khỏi được.
“À đúng rồi, chỗ này của cháu có phải có người tên Khương Uyển Phồn không?” Người đàn ông đồ xanh bỗng hỏi.
Tiểu Thuỷ ngẩng đầu lên, “Sao chú biết? Cháu gọi là chị.”
“Bây giờ đang tổ chức một cuộc thi mà, nổi lắm, người trong nghề hầu như đều theo dõi. Cô Khương Uyển Phồn này nổi lắm, chú nhớ cô ấy là người Lâm Tước.” Người đàn ông đồ xanh khen ngợi hết lời, “Tác phẩm vòng hai của cổ linh động lắm, cháu chưa xem à? Nào, chú cho cháu xem, trên mạng đăng đầy.”
Tiểu Thuỷ cảm thấy mới mẻ, tiến lại gần hồ, nhìn cho rõ ràng.
Một người khác nói, “Sắp chung kết rồi nhỉ? Cổ có lẽ là rất giỏi thêu sông và nước, chung kết chắc hẳn cũng thêu phong cảnh, như này thì tỉ lệ thắng lớn hơn.”
Tiểu Thuỷ đang xem chăm chú Weibo, tiện miệng đáp lời, “Không phải sông nước, chị ấy thêu hình tượng dân tộc Miêu.”
……
Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa.
Một trận mưa thu một trận lạnh, luồng khí lạnh sắp đến, mùa đông cũng chẳng còn xa. Gần hàng cây chốc chốc lại xuất hiện mèo hoang, đen trắng xám đều hội tụ đủ, vẫy vẫy đuôi, cái bóng dưới đất cũng chầm chậm vẫy theo, gió thổi ngang qua, bóng cây đong đưa, hình dạng bóng rạn nứt cắt xẻ. Đám mèo gào lên tản ra, chỉ còn lại gió đêm lạnh lẽo.
Người quản lí cầm điện thoại, nụ cười kéo đến đuôi mắt, bước đi vội vàng đi vào, “Hóng được rồi, Khương Uyển Phồn định thêu hình người vào vòng chung kết.”
Trên ghế làm việc, Yến Tu Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu hun hút.
“Anh biết em không giỏi thêu hình người, nhưng nếu đã biết rồi, em có đủ thời gian để chuẩn bị. Chỉ cần em hoàn thành trước cô ta, anh sẽ báo trước cho đằng ấy, chấm cho em điểm cao nhất.”
Yến Tu Thành vẫn không nói gì.
Giọng điệu người quản lí thay đổi, khoé môi không thèm cong lên, cười giả tạo nói: “Trụ sở chính bên Ý đã nói từ trước rồi, trừ khi đứng thứ nhất, nếu không hợp tác quốc tế về mảng thiết kế, em đừng hòng có được. Còn nữa, chuyện ấy, công ty đã tiêu không ít tiền cho các blogger, kết quả ra sao, không cần anh nhắc lại chứ? Nếu lần này vẫn không thắng, không đạt được điều kiện hợp đồng em đặt cược lúc đầu, tiền vi phạm hợp đồng em ăn đủ.”
Yến Tu Thành nắm chặt năm ngón tay, đốt tay dùng sức đến nỗi ửng đỏ, dù đang cười, xương hàm cũng vô thức run lên, “Được, em biết rồi.”