Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúng Ta Kết Hôn Nhưng Vẫn Là Bạn Nhé

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả nhiên như đã nói, đúng là người ngoài hành tinh, nên cách chăm sóc cũng ko giống người ta. Ngày nào cũng bắt anh ăn mấy cái món khó ăn muốn chết đi được, chẳng biết cô học đâu ra mấy thứ đó, nếu cô không có một người dì người bình thường thì anh đã tin chắc cô rằng là người ngoài hành tinh thật đấy. Toàn làm những chuyện khác người -_- Nhưng mà cũng phải công nhận, nhờ mấy món quái dị đó mà mấy hôm nay, ngày nào anh cũng làm việc liên tục 17 tiếng, ngủ thì chỉ khoảng 5 tiếng, vậy mà cơ thể lại ko hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Ngay cả buồn ngủ cũng không có, tinh thần tuy có hơi căng thẳng, nhưng luôn trong trạng thái tỉnh táo. Đến anh còn thấy ngạc nhiên. Có phải là do yêu tinh đang sử dụng phép thuật ko vậy ?

Còn về phần cô, kể từ hôm nhậm chức bảo mẫu, những ngày tiếp theo đó cô luôn hết sức nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình. Chẳng những điều độ trưa chiều 2 buổi mỗi ngày đều mang cơm cho anh. Còn vì anh nấu rất nhiều món bổ dưỡng, trong đó cũng có một vài món ăn vào không thấy ngon, nhưng lại có thể bổ sung nhiều dưỡng chất, dùng để bồi bổ cực kì tốt. Đấy là bí quyết gia truyền do ông bà để lại, mặc dù cô ko biết là ông bà nào nhưng nói chung rất hiệu quả. Lúc trước khi cô ôn thi đại học, dì cũng toàn bồi bổ cho cô bằng cách này, nhờ nó mà cô mới có thể đậu thủ khoa và giành được học bổng đó nha. Bởi vậy giờ áp dụng lại cho anh quá thích hợp rồi còn gì ^^ Bên cạnh đó, buổi tối cô còn massage giúp anh dễ ngủ nữa. Đã bảo là chăm sóc đặc biệt cơ mà. Phải làm sao cho xứng đáng chứ. Cô đã phải nghiên cứu rất nhiều thông tin trên mạng đó nha.

À mà nhắc đến mới nhớ, nhờ những lần đưa cơm cho anh cô phát hiện, thì ra đồng nghiệp cùng làm việc với anh trong dự án lần này chính Phương Chi, mỹ nhân cô đã gặp ở buổi tiệc. Khác hẳn với lần gặp đó, lần này thái độ của cô ấy đối với cô hoàn toàn trái ngược, vui vẻ thân thiện và cũng rất dễ gần nữa. Nếu vậy không lẽ ánh mắt thù hận hôm bữa cô thấy là do cô hoa mắt à ? @_@ Haizz… thôi kệ ! Không quan tâm, dù sao cô cũng đâu có ý định làm bạn với cô ấy thì cần gì phải biết con người thật của người ta như thế nào. Cứ xả giao là được rồi.

-------------------------------------------

“Nhật Phong ! Khoan hãy đi làm. Lên đây chút đi” vừa ăn sáng xong, định đi làm thì bị cô kéo ngược trở lại lên phòng. Đừng nói là lại bắt anh ăn mấy món kì quái của cô nữa đó nha…

Anh theo cô lên phòng, đóng cửa xong vừa xoay người định hỏi cô có chuyện gì thì cô đột ngột vòng tay qua eo ôm chặt lấy anh, cằm tựa vào vai, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng anh…

Bất ngờ vì sự bạo dạng xưa nay chưa từng có của cô, anh nhất thời cứng đờ cả người, tim cũng có phần đập nhanh hơn, ngập ngừng nói:

“Cậu… đang làm gì thế ?”

“Tớ đang giúp cậu giảm bớt căng thẳng. Ở trên mạng người ta nói ôm có rất nhiều công dụng, vừa giúp giảm stress lại vừa giúp lưu thông khí huyết nữa. Cậu ko cảm thấy dễ chịu hả ?”

À… là như vậy à ? Hóa ra đây chính là lí do khiến cho hôm nay cô chủ động như thế. Nghe cũng có vẻ thú vị, thế nên anh vòng tay ôm lấy cô và thử cảm nhận.

“Ừm… không tệ”

“Phải ko? Nhớ nhắm mắt và hít thở sâu vào nha, như thế sẽ có tác dụng hơn”

Anh ngoan ngoãn làm theo lời cô nói, cảm giác đúng là thoải mái thật, tâm trạng nặng nề do mấy ngày liên tục làm việc căng thẳng gây ra dường như cũng dần tan biến, giống như mỗi lần hít thở nó lại theo nhịp thở của anh mà bay ra ngoài. Thêm vào đó, người cô nhỏ nhắn, mềm mại, lại còn có mùi thơm thoang thoảng, rất kí©h thí©ɧ ôm vào lại càng muốn siết chặt tay, cũng rất dễ nghiện đã ôm thì ko muốn buông ra… Lần đầu tiên anh biết được ôm con gái cảm giác lại dễ chịu đến như vậy.

“Người cậu có mùi gì thơm thế ?”



“Chắc là mùi sunlight đấy, tớ mới rửa chén xong mà”

“…”

Câu trả lời của cô đúng là rất có tác dụng làm đứt đoạn cảm xúc của người khác, tuy anh không phải tuýp người lãng mạn, nhưng mà trong trường hợp này ít nhất cũng nên nói một câu cho nó phù hợp với hoàn cảnh chút xíu chứ -_-!

Thấy anh không phản ứng, cô liền bật cười…

“Ha ha… không lẽ cậu tưởng thật à ? Làm gì có mùi sunlight nào như thế chứ ? Đây là mùi hương của tinh dầu đấy. tớ đặc biệt chọn mùi thơm dịu nhẹ, tươi mát tạo cảm giác dễ chịu, làm mới lại tinh thần. Rất hữu hiệu phải không ?”

“Cậu dùng nó là vì tớ à ?” Đúng là giỏi điều khiển cảm xúc của người khác thật đấy, hạ xuống rồi lại đưa lên dễ dàng như thế. Quả nhiên là yêu tinh có khác.

Bị anh hỏi như thế, cô đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng…

“Thì... thì tại vì cậu là bạn đồng hành rất quan trọng của tớ mà. Tớ đã hứa phải chăm sóc cậu thật tốt không phải sao ?”

Anh chỉ ừm một tiếng, vòng tay siết chặt hơn một chút. Dù biết là như thế nhưng anh vẫn thấy vui. Trong lòng lại nổi lên một cảm giác, cảm giác “có vợ thật tốt !”

“Vậy là chúng ta lại tiến thêm một bước nữa trong chiến dịch tập tiếp nhận nhau rồi nhỉ ?”

“Ơ… đúng rồi !” đến lúc anh nhắc cô mới nhớ đến chiến dịch kia, mấy ngày nay đầu óc cô đã bị chuyến đi Boracay và việc chăm sóc anh lấp đầy cả rồi nên cô cũng quên béng đi chuyện này.

“Cảm giác thế nào ? Có thích không ? Không ngờ cậu lại chủ động như vậy đấy” Tuy cô không nhìn thấy mặt anh lúc này nhưng cô cảm nhận được là anh đang cười, rõ ràng là trêu chọc cô đây mà.

Vậy nên cô cũng ăn miếng trả miếng “Bởi vì con người cậu quá thụ động nên tớ đành phải chủ động thôi chứ biết sao giờ !”

“Vậy à ? Cậu đã nói như thế thì từ nay mỗi ngày tớ đành phải chủ động thôi chứ biết sao giờ !”



Dám chê anh thụ động à ? Được ! Anh sẽ cho cô biết thế nào là chủ động. Với lại anh chỉ mới ôm cô có một lần thôi mà đã thấy nghiện mất rồi, muốn thêm nhiều lần hơn nữa, giờ lại có lí do chính đáng như thế, tội gì ko nắm bắt =]]

Cô “…” hình như mình vừa nói một câu rất là ngu thì phải -_-|||

Thế là từ đấy, mỗi buổi sáng anh đều ưu ái dành cho cô 10 phút trước khi đi làm, vui vẻ dang rộng vòng tay nhắc nhở cô thực hiện nghĩa vụ giải tỏa áp lực (tg: giai đoạn này chỉ là ôm thôi, các bạn nhỏ ko được áp dụng đầu óc đen tối vào đây nhá, đọc lại mới thấy cách dùng từ này rất là thú vị nhưng mà xin thề ko phải cố ý để mọi người hiểu lầm đâu nha :)) ) Cuối cùng công cuộc giành quyền chủ động đã hoàn toàn thắng lợi trên mọi mặt trận. Còn cô… từ đó về sau đã tự động xóa sổ từ “thụ động” trong tự điển của mình mỗi khi nói về anh...

-----------------------------------

“Nhật Phong ! Số liệu này hình như có chút vấn đề” Phương Chi duyên dáng trong chiếc áo blouse đi đến bên bàn làm việc của Phong, cúi người chỉ vào bảng kết quả phân tích vừa mới làm xong. Tuy đã liên tục mấy ngày liền làm việc căng thẳng, nhưng khuôn mặt cô vẫn không hề tiều tụy đi chút nào. Tất nhiên là do làm việc với ai kia nên cô đã phải rất cố gắng để cân bằng giữa công việc và việc giữ gìn nhan sắc.

“Ừm… chắc là do trong quá trình xử lý mẫu đã xảy ra sai số rồi. Nhưng mà sai lệch cũng không nhiều, tôi nghĩ nếu chúng ta điều chỉnh lại một chút thì kết quả lần 2 chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Theo đà này có lẽ sẽ hoàn thành xong trước giáng sinh thôi” Phong hài lòng nhìn thành quả của việc lao động khổ sai mấy ngày nay. Đương nhiên là cũng phải kể đến công lao của Vi đã giúp anh giữ gìn thể lực nên mọi việc mới thuận lợi như thế này

“Vâng ! Mấy ngày nay anh cũng đã vất vả quá rồi. Thật ngại quá ! Cũng vì em mà anh phải cố gắng như thế” Nghĩ đến việc cả tuần nay, anh vì cô mà cố gắng làm việc từ sáng sớm cho đến mịt tối mới về, lòng cô đã cảm thấy lâng lâng vui sướиɠ vô cùng. Nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu đã bị anh cắt đứt cái rụp…

“Thật ra… cô cũng không cần phải ngại. Tôi vì muốn sớm hoàn thành để có thể cùng An Vi đi du lịch vào dịp noel này nên mới làm việc bán mạng thế thôi. Ngược lại, tôi cảm thấy có lỗi vì bắt cô phải chạy theo tiến độ làm việc của tôi như thế”

Nghe vậy, nụ cười tươi của cô lập tức trở nên méo mó “Vậy… vậy sao ? Không có gì đâu ạ ! Em cũng mong dự án sớm hoàn thành mà. Anh ko cần phải áy náy. Thôi vậy mình ngừng công việc tại đây nha, mai chúng ta lại tiếp tục”

“Ừm… để tôi đưa cô về !” Vừa nói, anh vừa thu dọn đồ đạc vào túi xách để chuẩn bị về

“A… không cần đâu. Anh mau về đi, chị An Vi đang đợi đấy. Hôm nay có bạn em đến đón rồi” Nếu là bình thường thì cô đã vui vẻ đồng ý, nhưng hôm nay quả thật là… không có tâm trạng.

“Được… vậy tôi về đây. Tạm biệt !”

“Tạm biệt !” cô mỉm cười vẫy tay chào anh, trong khi tay kia lại đang nắm chặt đến rướm máu.

An Vi… An Vi… buồn nôn thật ! Chỉ nhắc đến tên thôi đã khiến cô hận đến tận xương tủy, vì cô ta mà mọi kế hoạch của cô đều tiêu tan. Cô ta lấy tư cách gì mà làm như thế ? Lấy tư cách gì mà có được anh ? An Vi ! Tôi nhất định sẽ lấy lại những gì thuộc về mình…
« Chương TrướcChương Tiếp »