Quay sang vẻ lo lắng của tôi, Hoàng Duy nhẹ giọng:
– Sức khỏe của ông vốn không tốt, chuyến đi hôm nay đành hoãn lại.
Đưa mắt về giường tôi thấy ông Minh dần hồng hào trở lại. Hơi thở của ông nhẹ nhàng hơn, nhận ra điều này tôi khẽ thở phào một hơi. Hoàng Duy bước ra ngoài, tôi dõi theo anh, ngồi bên giường yên lặng chờ đợi phản ứng của ông Minh, lòng thầm mong ông ấy sớm tỉnh lại.
Một hồi sau vị bác sĩ riêng của ông Minh đeo ống nghe đi sau Hoàng Duy vào trong phòng. Không muốn làm phiền họ tôi bước ra ngoài, nhỏ giọng hỏi:
– Không biết bác sĩ có cần gì không ạ?
– Không cần. Cảm ơn cô.
– Cô gọi cái Liềm vào đây rồi lên phòng chờ tôi.
Hoàng Duy đưa ra một yêu cầu nhỏ, sau đó đóng sập cửa phòng. Tôi không khó để tìm cái Liềm khi nó sớm biết cần phải có mặt khi thấy bác sĩ đến, lòng còn lo lắng nhưng tôi cũng đành bước lên tầng ba nơi có phòng ngủ của Hoàng Duy. Khi nãy dường như anh tỏ ra bình thản nhưng trong lòng anh không như vậy, bởi tôi thấy tay anh có chút run rẩy. Bất chợt tôi cảm thấy hiểu hơn một chút về con người này, nhưng hiểu anh hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chờ đợi trong tâm trạng bồn chồn, một hồi cánh cửa phòng ngủ cũng mở ra. Tôi lập tức vùng dậy hỏi:
– Ông thế nào rồi?
– Ông vẫn chưa tỉnh lại, cần phải đưa ông vào bệnh viện theo dõi. Ba tôi đang ở dưới nhà lo việc này.
Thở hắt một hơi Hoàng Duy ngồi phịch xuống sofa, màu xám xịt lúc này mới hiện trên khuôn mặt anh. Chuyện xảy ra đột ngột khiến tôi quên mất mình đang bị anh bắt ép ở đây. Dù chuyện sức khỏe của ông Minh là điều không ai muốn nhưng nếu không về quê tôi thì tôi muốn về nhà. Ở đây lúc nào, nghĩ về Hoàng Duy lúc nào tôi còn khó chịu lúc ấy.
– Nếu không còn việc gì thì tôi về đây.
Nói xong tôi liền đứng dậy, chưa kịp bước khỏi cửa đã nghe anh nói:
– Tôi bảo cô chờ, cô không hiểu ý à?
Ý gì chứ? Con người đáng ghét này còn định bắt bẻ tôi cái gì?
Hoàng Duy đứng dậy, hất nhẹ hàm:
– Tôi đưa cô về.
Thì ra… ý anh là vậy. Tốt thôi! Tôi gật đầu, bước theo anh xuống nhà. Cánh cửa phòng ông Minh vẫn còn khép chặt, lòng tôi dâng lên thương cảm cùng áy náy. Ông ấy luôn đối xử với tôi rất tốt, trước giờ ông làm gì cũng đều nghĩ đến hạnh phúc của hai đứa cháu, chỉ tiếc là tôi và anh lại dành cho ông sự lừa dối lớn nhất.
Trên xe, có thể thoải mái bày tỏ thái độ trước anh mà không cần sợ điều gì nữa, tôi lập tức nói ra suy nghĩ của mình:
– Tôi biết chuyện ông vào bệnh viện không ai mong muốn, tuy nhiên khi ông chưa về nhà thì tôi không cần phải đến ở nhà anh mà diễn trước ông nữa đúng không?
– Mọi chuyện không có gì thay đổi. Tôi đưa cô về nhà là để lấy đồ, cũng để xin phép ba mẹ cô.
Cái… cái gì? Tôi tức đến đỏ gay mặt mũi, nắm chặt tay thành hình quả đấm run rẩy kiềm nén cơn tức giận.
– Anh có tin ba tôi nhìn thấy anh là nổi cơn giận lôi đình không hả? Anh thích bị ném ấm chén xô chậu vào người chứ gì? Nhưng trước lúc ấy, tôi không muốn ba tôi bị tăng xông!
Tôi nghiêm giọng, tức đến mức chảy cả nước mắt nước mũi. Chuyện sau đám cưới anh lạnh lùng với tôi thế nào, ly dị với tôi ra sao Khánh Ngân đều kể lại để ba mẹ không trách tôi khó tính, không biết cư xử, không biết nhường nhịn. Biết chuyện, ba mẹ thương tôi đến đứt ruột bao nhiêu thì lại càng căm giận anh bấy nhiêu.
Tôi sụt sịt, quắc mắt nhìn anh nói:
– Tôi cũng đã có người yêu, anh đừng nghĩ anh muốn làm gì cũng được. Cuộc đời không có cơ hội thứ hai cho anh đâu!
– Nghe nói công ty Phúc Tâm mới tham gia đấu thầu hợp đồng đồng phục công ty Samba.
Tôi lặng đi, nhất thời cắn chặt môi, run run nhìn Hoàng Duy. Thông tin này còn chưa công khai… Anh lấy tin tức ở đâu? Con người này… một khi đã muốn cái gì nhất định sẽ làm mọi cách để đạt được, cả việc Trần Gia trở thành mãnh hổ trong thị trường dệt kim những năm gần đây đều một tay anh gây dựng.
– Tại sao anh nhất định phải tái hôn với tôi? Khi… chúng ta không yêu nhau…
Hoàng Duy không có nghĩa vụ phải giải thích với tôi, thế nên anh không trả lời, đôi mắt chau lại anh tập trung lái xe. Hỏi vậy thôi chứ tôi có thể đoán được câu trả lời. Thứ anh muốn là tình cảm của ông Minh, là số phần trăm cổ phần lớn nhất của Trần Gia. Biết chẳng thể ngăn cản, tôi chỉ thở dài một hơi. Vốn dĩ việc tôi chấp nhận gặp anh chiều qua là tôi đã tự nhận thua anh rồi, thế nên im lặng suy nghĩ một hồi tôi trầm giọng nói:
– Anh đừng vào xin phép ba mẹ tôi, họ không đáng phải chịu đựng cảm xúc khốn khổ vì anh! Nhưng… việc tôi ở nhà anh… tôi nghĩ không thể giấu được ba mẹ tôi lâu, bức vách có tai, còn ba mẹ anh nữa, tốt hơn anh tìm nơi nào để chúng ta ở riêng sớm như anh nói, khi ấy tôi sẽ dọn đến ở cùng anh.
Có tiếng “ừm” rất nhẹ từ người bên cạnh, tôi khẽ thở phào một hơi. Dù sao được vậy cũng coi như Hoàng Duy cho tôi một lối thoát. Còn việc phải ký vào bản đăng ký kết hôn lần hai với anh, tôi không nghĩ mình có thể thoát được, khi anh muốn “danh chính ngôn thuận” lấy lòng ông Minh.
Trả tôi lại đầu con phố đông đúc, Hoàng Duy phóng xe đi. Cảm giác toàn thân như chẳng còn sức lực, tôi lững thững đi bộ về nhà. Chưa đóng lại cánh cổng sắt, mẹ tôi đã đanh mặt nhìn tôi làm tôi hốt hoảng liền bước nhanh vào nhà, gượng cười hỏi mẹ:
– Mẹ, chủ nhật ba mẹ không đi chơi ạ?