Khi tôi chuẩn bị xong xuôi bước khỏi nhà tắm, Hoàng Duy cũng đã một thân âu phục áo sơ mi trắng quần đen chỉnh tề đứng ngoài. Chiếc điện thoại di động trên tay anh từ bên tai chuyển xuống túi quần. Ánh mắt tôi dừng lại ở hành động ngắt máy của anh. Không biết ai nói chuyện với anh vào lúc này, mới bảy giờ sáng? Là cô ta sao? Khẽ lắc đầu, tôi tự nhắc nhở bản thân, chuyện này chẳng có liên quan gì đến tôi hết! Nếu như lần đầu tiên biết chuyện về cô ta, tôi bàng hoàng thất vọng như bị lừa, trái tim như bị ai bóp nghẹt đến khó thở thì lúc này, tôi tự hiểu chuyện này không có liên quan gì đến tôi. Hoàng Duy chưa từng nói yêu tôi hay cho tôi tin anh yêu tôi. Cuộc hôn nhân giữa hai chúng tôi lúc trước vốn dĩ chỉ là sự trao đổi. Anh muốn làm ông Minh vui lòng, khi tôi nghe nói ông chính là người quyết định chủ nhân kế tiếp của Trần Gia, còn tôi… tôi cũng muốn chiều lòng ông tôi, chiều lòng ba mẹ muốn gả tôi vào nơi êm ấm, cũng muốn tìm cho mình một tấm chồng tốt. Chỉ tiếc là, tôi đã kỳ vọng quá nhiều ở anh.
– Ông đã dậy chưa vậy?
Tôi lạnh lùng cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng. Hoàng Duy nhíu mày nói:
– Cô từng ở đây mà không biết tính ông sao?
Tất nhiên là tôi biết, chẳng qua tôi không nghĩ ra điều gì trong lúc đầu óc vẫn cứ dày đặc sự ghen tuông ngu ngốc.
– Lúc tôi ở đây là mùa hè, còn bây giờ trời lạnh thế này, sao tôi biết được?
Tôi giữ điệu bộ cứng cỏi, bước ra khỏi phòng trước Hoàng Duy. Tối qua trong bữa ông Minh có dặn bao giờ chúng tôi dậy là đi luôn, về quê tôi mất hai tiếng ngồi ô tô nên ông không muốn về muộn. Khi chúng tôi bước xuống nhà, ông Minh đã ở ngoài vườn tỉa tót cây cối, đúng với thói quen của ông. Thường sau lúc này ông sẽ uống cà phê, đọc báo buổi sáng rồi mới làm gì thì làm, chỉ là hôm nay thì sẽ khác.
Bước đến gần ông Minh tôi mỉm cười chào ông, cảm thấy không khí buổi sáng trong lành, dù rét đến mức thở ra khói nhưng khá là dễ chịu.
– Ông, cây cối mùa này nhìn thảm quá ông nhỉ?
– Haha… có lá có hoa là tốt lắm rồi. Hai đứa dậy sớm thế, sao không ngủ thêm đi?
– Chúng cháu không muốn để ông chờ ạ.
– Được rồi, ta vào chuẩn bị đây. Sớm nay ông Định đã sắp sẵn bàn cờ chờ ta ở nhà rồi!
Ông Minh cười cười, ánh mắt âu yếm nhìn hai chúng tôi. Gác lại việc chăm cây ông bước vào trong nhà. Tôi còn muốn dạo chơi trong khu vườn tiểu cảnh của ông nhưng người đứng sau tôi bất chợt… kéo vai tôi lại gần anh. Giật mình như phải bỏng tôi liền quay ngoắt lại, đanh mặt nói:
– Ông vào nhà rồi, không cần phải diễn nữa đâu!
– Mặc thêm áo vào!
Hoàng Duy hừ một tiếng, quay người bước đi trước tôi. Tôi còn chưa mặc áo khoác, tại trong nhà ấm áp nên tôi định ra ngoài gặp ông Minh một chút rồi quay vào, không ngờ lại được nghe lời nhắc nhở từ kẻ thờ ơ với tôi nhất thế giới này. Chút ấm áp len lỏi trong tâm trí, tôi vội lắc đầu. Chắc chắn Hoàng Duy sợ tôi cảm lạnh, lúc ấy tôi sẽ lây bệnh cho anh và ông Minh, đơn giản vậy thôi!
Mặc kệ Hoàng Duy bước vào phòng theo ông Minh, tôi đi về phía phòng bếp. Bác Dung đầu bếp của ngôi biệt thự này vẫn còn nhớ ra tôi, mỉm cười lịch sự cùng áy náy bác hỏi han:
– Lâu lắm không gặp cô Vân, cô vẫn khỏe chứ?
Chắc người làm trong nhà cũng nhỏ to với nhau từ lâu về chuyện tôi và Hoàng Duy chia tay nhưng bọn họ không dám công khai nói ra. Tôi gật nhẹ, nhìn qua mẻ bánh ngọt thơm phức trên bàn ăn bác làm, đáp lời:
– Vâng, cháu vẫn khỏe bác ạ. Hôm nay cháu mới biết bác làm bánh ngọt ngon như vậy đấy ạ, cháu cứ tưởng nhà mình mua bánh ở tiệm nào nổi tiếng bên ngoài.
Nghe tôi khen bác vui ra mặt, nhỏ giọng nói:
– Sớm nay cậu Duy tập gym xong xuống đây ăn cũng nói với tôi như thế. Tôi ít khi làm bánh ngọt vì bà Thu không thích đồ ngọt, nhưng tối qua ông Minh nói thích ăn nên tôi mới làm, may mà cô cậu đều thích.
Tôi hơi ngạc nhiên liền hỏi lại:
– Anh Duy ăn sáng từ sớm nay rồi hả bác?
– Vâng, ngày nào cậu ấy cũng dậy từ năm giờ, tập gym xong khoảng sáu giờ thì xuống đây ăn sáng.
Bác Dung lại thêm ái ngại mà nhìn tôi. Thực tình tôi từng ở đây cả tháng trời nhưng chưa bao giờ cùng Duy trải qua một đêm nào, khi trước họa hoằn lắm anh mới về nhà, nhưng không khi nào vào buổi tối, cũng không chạm mặt tôi. Chỉ là, điều bác vừa nói làm tôi có chút chấn động. Sáng nay, chiếc bánh ngọt thơm nức cùng cốc sữa nóng ấy… là anh cố ý mang lên cho tôi?
Chưa biết nghĩ sao, tôi nhìn ra ngoài. Từ phòng ngủ ông Minh cùng Hoàng Duy bước ra, cả hai đều sẵn sàng cho một chuyến đi xa. Tôi với lấy áo khoác để cạnh túi xách mặc lên người, cũng cảm thấy đã sẵn sàng. Vậy mà… ngay khi bước ra ngoài, ông Minh bất chợt ôm ngực trái quỵ xuống làm tôi hốt hoảng đến trợn tròn mắt, vội vàng chạy lại hỏi han:
– Ông… ông làm sao thế ạ?
Hoàng Duy không chậm trễ liền đỡ ông Minh, dìu ông trở lại phòng ngủ trước vẻ mặt tái nhợt của tôi. Tôi chưa từng thấy ông ấy trong tình trạng này, vừa lo lắng lại vừa thương xót tôi nhanh chóng bước theo Hoàng Duy. Để ông Minh nằm yên trên giường, Hoàng Duy gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của ông. Thái độ anh không quá căng thẳng khiến tôi hiểu anh nắm được tình trạng sức khỏe của ông nội anh.