Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Chương 49

« Chương TrướcChương Tiếp »
– Cô em… anh đã thích cô em từ hôm đầu tiên gặp cô em rồi đó! Được anh chấm là diễm phúc của em biết chưa?

Tôi lắc mạnh đầu, cằm tôi lập tức bị bàn tay lão siết lại đau đến nhíu mày. Lão rít qua kẽ răng:

– Muốn chết à con đĩ?

Tôi vẫn lắc đầu, bàn tay lão càng siết chặt khiến tôi buộc lòng phải ngưng lại. Lão dùng âm giọng ngọt ngào đầy đe dọa:

– Em yên tâm, anh sẽ cho em biết thế nào là sung sướиɠ. Anh chỉ thắc mắc không biết Trần Hoàng Duy nhìn thấy cảnh đó thì nó sẽ thế nào thôi?

Chó má thật! Không biết lão đã điều tra ra được cái gì? Chuyện chúng tôi kết hôn chẳng lẽ lão có thể điều tra được sao? Thực ra chuyện này cũng không khó vì đám cưới của chúng tôi tuy nhỏ nhưng không phải tuyệt mật, nếu đã chủ động điều tra thì sẽ tìm được thông tin.

– Vợ chồng chúng mày diễn kịch cũng được đấy! Ông tung bà hứng, cái gì mà điều kiện ký kết? Mẹ kiếp!

Ngay sau câu nói đó, lão lại dùng những ngón tay tởm lợm vuốt ve thân thể tôi mặc tôi vùng vẫy.

– Tao đã bị sa thải, tất cả là nhờ thằng chồng mày đấy! Hôm nay tao không làm cho nó phát điên thì tao không làm người! Tao sẽ cho mày thứ mà mày chỉ có thể van xin quỳ mọp dưới thân tao, chắc chắn sẽ hay lắm đấy!

Tôi cứ “ưm ưm” không ngừng thay cho lời phản kháng. Lão An chau đôi mắt, giật roẹt băng dính khỏi miệng tôi đau đến ứa nước mắt, một tay bóp cằm, một tay đổ thẳng thứ chất lỏng quỷ quái vào miệng tôi.

Tôi nuốt trong vô thức, nước mắt trào ra, căm hờn gào to:

– Ông nhầm rồi, nếu ông hận Trần Hoàng Duy thì ông đã tìm nhầm đối tượng trả thù rồi! Tôi và anh ta chẳng phải vợ chồng, cũng chẳng yêu thương gì nhau hết! Chuyện hợp đồng được Samba duyệt ký thế nào tôi cũng không biết, tôi chẳng liên quan gì đến chuyện ông bị sa thải hết! Thả tôi ra trước khi ông vi phạm pháp luật nghiêm trọng đấy!

Coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai, lão ta giật toạc cổ áo chữ V của tôi. Một mảng áσ ɭóŧ lập tức bị lộ ra, lấp ló da thịt trắng ngần bên trong như thổi bùng du͙© vọиɠ trong lòng tên dê xồm trước mặt. Lão cười dâʍ đãиɠ đưa những ngón tay lạnh toát chạm lên nơi da thịt vừa hé lộ. Tôi chỉ còn răng để hành động, lập tức cắn vào vai lão khiến lão tức điên, một đạp chân giáng xuống cơ thể tôi.

– Hự!

Tôi đau đớn cong người lùi về sát bức tường phía sau. Lão lại lừ lừ tiến tới, hai tay xoa xoa vào nhau, khuôn mặt bẩn thỉu chất đầy du͙© vọиɠ cùng hận thù.

– Tao không nhầm… không bao giờ nhầm… Tao đã nghĩ mày kiêu kỳ để nó phải theo đuổi mày đấy… hóa ra lại đang giận chồng à? Tốt! Rất tốt! Sau tối nay… xem ai giận ai đây?

Lão vẫn chưa hành động ngay mà chỉ vuốt ve phần da thịt hở ra như chờ đợi… Lão chờ đợi thứ chất lỏng kia phát huy tác dụng trong cơ thể tôi! Lão nói đúng, cơ thể tôi đang dần nóng lên, cảm giác khao khát, thèm thuồng những va chạm thể xác mỗi lúc một tăng dần khiến mồ hôi tôi vã ra lấm tấm. Tôi cắn răng vào môi đến tứa máu để giữ tỉnh táo nhưng tiếc rằng tôi chỉ có một cơ thể trần tục. Cơ thể ấy đang dần ngấm thứ thuốc quỷ quái từ một con quỷ đội lốt người.

– Ông An… ông nghe tôi đi… Trần Hoàng Duy không yêu tôi, ông đã trả thù sai người rồi, anh ta sẽ không bị ông chọc tức đâu!

Những giọt nước mắt hay lời van xin của tôi đều vô dụng trước lão An. Thứ lão cần là du͙© vọиɠ mất tỉnh thức ở tôi. Dù môi dưới rách da tướm máu tôi vẫn không thể ngăn lại cảm giác khó chịu mỗi lúc một gào thét, chỉ biết run lên khi bàn tay gớm ghiếc nhẩn nha cởi từng nút trói trên cơ thể tôi. Hoàng Duy… Anh đang ở đâu… Tại sao trong lúc cơ thể bùng cháy khao khát yêu đương nhất tôi chỉ nhìn thấy trước mắt tôi là anh, cả khuôn mặt bẩn thỉu đang liếʍ mép kia cũng hoá ra anh?…

– Đến lúc rồi cô em, đêm nay chúng ta…

BỐP!

Những âm thanh đấm đá vang lên xung quanh. Hình ảnh đọng lại trong đôi mắt nhòa lệ dần mất ý thức của tôi là một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ túm gáy lão An, dang tay đấm một cú vào bản mặt khốn nạn làm lão ngã bay ra sàn. Người ấy không mất thời gian thêm với lão, xoay người bước đến gần tôi. Đáy mắt ánh lên chua xót anh nâng tôi lên bằng đôi bàn tay cứng thép. Trần Hoàng Duy… Là anh bằng xương bằng thịt đến cứu tôi phải không… Tôi như con gấu túi ôm nghẹt lấy anh, thèm thuồng thân thể cường tráng giấu sau lớp áo sơ mi mà lần cởi…

– Các cậu xử lý nốt, tôi đưa chị dâu các cậu về trước!

– Em nghĩ anh tìm khách sạn nào gần đây thì hơn ạ!
« Chương TrướcChương Tiếp »