Mùi thuốc sát trùng vây quanh khoang mũi, chưa cần mở đôi mắt nặng trĩu tôi cũng lờ mờ biết mình đang ở đâu. Chẳng biết lúc này là mấy giờ, tôi đã ngất đi bao lâu, chỉ biết cơ thể được cắm dây nhợ, còn người gọi là “chồng” đang mệt mỏi nửa ngồi nửa gà gật tựa vào thành giường đối diện.
Chớp nhẹ mi, hai mắt tôi mơ màng mở ra trong ánh đèn dìu dịu. Như có linh cảm, Hoàng Duy lập tức mở mắt, nhận ra tôi tỉnh lại đôi mắt sắc bất chợt bừng sáng. Anh bước đến trước tôi, nhẹ giọng:
– Còn mệt lắm không?
Tôi khẽ lắc đầu. Tôi mệt, rất mệt, mệt đến kiệt sức, cơ thể đau rần nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn thừa nhận trước anh.
– Giờ… mấy giờ rồi?
– Ba giờ chiều. Có thấy đói không?
Tôi gật đầu. Cơn sốt đã thoái lui, cơ thể mệt mỏi đau nhức nhưng dạ dày vẫn đang đòi hỏi phục vụ. Hoàng Duy mím môi gật gù, anh đẩy cửa phòng bệnh bước ra ngoài. Đầu nhức như búa bổ, tôi nhớ ra khoảng một giờ chiều nay mình về đến căn hộ 1810, khi ấy nhà không có ai cả.
Có tiếng cửa mở, một chị y tá tầm tuổi ba mươi bước vào phòng. Vừa rút dây truyền nước cho tôi chị vừa nhẹ nhàng hỏi:
– Em có thấy lạnh không?
– Em không… Ban nãy… ai đưa em vào đây thế chị?
– Chồng em đưa vào, còn chạy theo cáng cấp cứu làm bọn chị tưởng tai nạn thế nào. Từ giờ chịu khó chăm sóc sức khỏe, đừng làm chồng sợ khϊếp vía như thế nữa nhé!
Chị ấy che miệng cười tủm tỉm. Hai má tôi bất chợt nong nóng. Hoàng Duy đã lo lắng cho tôi đến vậy sao? Ban nãy có lẽ anh xem camera gắn trong nhà nên biết chuyện. Thở hắt một hơi, chẳng biết phải nghĩ sao tôi chỉ hỏi chị ấy:
– Em phải nằm viện bao lâu vậy chị?
– Em cần nghỉ ngơi yên tĩnh khoảng một tuần, đừng tham công tiếc việc nữa. Sức khỏe là quan trọng nhất, không thì chồng đẹp trai yêu thương mình bao nhiêu mình cũng chẳng có sức mà tận hưởng đâu!
“Yêu thương” sao? Con mắt người ngoài là như vậy, nhưng… những gì đen tối ẩn sau đâu phải vậy.
Một hồi chị y tá bước ra, không bao lâu Hoàng Duy quay trở lại. Trên tay anh là một túi đồ to, nhìn qua lớp nilon mờ đυ.c tôi đoán được có hoa quả, sữa tươi, sữa hộp lỉnh kỉnh. Tay còn lại anh xách một hộp cháo nóng. Đặt đồ lên bàn đầu giường bệnh, anh mở nắp hộp cháo, khuấy nhẹ cho bớt nóng rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi gượng người dậy, tựa lưng vào thành giường. Thìa cháo nhanh chóng được đưa ra trước miệng, tôi cười cười định đỡ lấy mà người kia không chịu buông, cuối cùng lại chấp nhận ăn cháo người ta xúc cho. Hai mươi lăm năm sống trên đời này, chưa bao giờ tôi yếu ớt đến thế, cũng chưa từng có người nào chiều chuộng tôi như thế. Tự nhiên… sống mũi lại cay cay. Thể chất yếu ớt làm tinh thần con người trở nên mềm oặt thì phải, muốn cứng cỏi cũng chẳng thể.
– Cháo không ngon như ở nhà nhưng cố ăn cho mau khỏe. Tối chị Bích nấu cháo với đồ bổ mang vào cho.
Lại còn dịu giọng vỗ về nữa… Anh thừa dịp tôi hạ áo giáp mà mạnh mẽ tấn công, cứ thế này… tôi sợ mình sẽ đầu hàng mất!
Đỡ lấy giấy ăn từ tay anh tôi đưa lên lau miệng, mệt mỏi hạ người nằm xuống trong lúc anh dọn dẹp sắp đặt đồ mua về vào tủ. Còn chưa pha xong cốc sữa nóng, anh bỗng có điện thoại. Trái tim như ngưng lại, tôi nín lặng chờ phản ứng của anh. Tại sao… trong vô thức tôi vẫn cứ hi vọng… chuyện anh với cô ta đã kết thúc?
Qua màn hình biết ai gọi đến, anh để lại cốc sữa dang dở bước ra ngoài. Tôi cứ thế thẫn thờ nhìn theo, trái tim đau nhói trong l*иg ngực. Không lâu sau anh quay trở lại, nhìn tôi anh nói:
– Tôi phải về công ty, đừng tự ý rời khỏi đây.
Tôi phì một điệu cười nhạt, không muốn đôi co với anh, dường như áo giáp đã mặc trở lại trên người.
– Anh đi đi, mặc kệ tôi. Tối cũng đừng có vào.
– Tối tôi vào.
Để lại một câu, Duy quay lưng khép lại cửa phòng. Chị y tá ban nãy nhanh chóng thay anh pha nốt cốc sữa cho tôi, dù chẳng muốn uống nhưng tôi cần khỏe lại, càng sớm càng tốt. Hợp đồng với Samba đang chờ tôi, bao nhiêu người đang chờ đợi tôi ở Phúc Tâm, tôi càng cần phải mạnh mẽ để vượt qua những gì đau đớn đang giày vò tôi mỗi ngày.
Tiếng điện thoại reo lên, tôi nhận ra điện thoại của mình đang được để trên nóc tủ đầu giường. Hoàng Duy cẩn thận, anh không muốn tôi cần gọi ai mà không gọi được trong lúc tôi đang bị bó tay bó chân thế này. Người gọi là Mạnh Kiên. Không muốn nghe điện thoại lúc này nhưng tôi cũng không muốn làm anh lo lắng, đành gạt nghe.
– Anh Kiên ạ?
Tôi chưa kịp nghe câu trả lời từ anh, bất ngờ có tiếng y tá gọi to từ cửa phòng:
– Bệnh nhân Lê Khánh Vân phòng 508 chuẩn bị đo thân nhiệt với huyết áp nhé!
Âm thanh ấy lọt qua điện thoại không sót một tiếng, Mạnh Kiên hốt hoảng liền hỏi:
– Em đang ở bệnh viện à? Sao lại phải vào đó vậy Vân?
– Em… em bị sốt virus.
– Em ở bệnh viện nào, phòng nào thế, nhắn để anh đến. Có ai chăm sóc em ở đó chưa?
– Có… có rồi anh ạ. Anh đừng đến, bệnh này lây đấy!