Tôi sững lại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Hoàng Duy không có phản ứng, tự múc cho mình thêm một bát cơm. Thì ra… anh muốn thuê người đến nấu ăn. Cũng đúng, cơm ăn hàng ngày nấu như vậy sẽ đảm bảo hơn đi ăn ngoài, lại có thể được đầu bếp xịn phục vụ tại gia. Con người ngậm thìa vàng như anh hẳn không cần nghĩ nhiều mà lựa chọn phương án này.
Tôi gật đầu, không cần làm thì càng tốt, nhưng vẫn còn nghi ngờ mà hỏi:
– Đầu bếp nấu cho cả tôi hả?
Hoàng Duy lừ mắt nhìn tôi kiểu ngán ngẩm nói:
– Cô là vợ tôi, đừng hỏi mấy câu vớ vẩn như thế nữa.
Toàn thân tôi đông cứng đến mức có thể vỡ vụn trước câu nói của anh, đơ ra mất vài giây mà chưa tìm được lời giải thích nào hợp lý. Có thể anh sợ tôi làm vướng chân vướng tay đầu bếp nên thà để tôi ăn cùng còn hơn, không lẽ một bếp hai người nấu hai bữa khác nhau, như thế đâu tiện chứ? Gật gù hiểu chuyện, tôi ậm ừ đặt đũa xuống, tự nhiên khuôn mặt lại nong nóng khó hiểu.
– Cô ăn ít thế? Khó ăn lắm à?
Tôi nuốt nghẹn một cách khó nhọc trước sự quan tâm này. Rõ ràng là có khác! Cách đây sáu tháng, chỉ cần nhìn tôi một cái anh cũng không nhìn, còn lúc này… quan tâm, chính xác là anh đang quan tâm tôi!
– Anh có ăn nhầm thuốc gì không vậy? Tại sao anh lại hỏi tôi mấy câu hỏi đó, tại sao hôm trước anh nhờ cái Liềm pha trà gừng cho tôi, tại sao anh lại đem đồ ăn sáng lên cho tôi hả? Anh làm tôi sợ đấy biết không?
Tôi bực bội ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên, nhìn thẳng vào vẻ “câng câng” của Hoàng Duy chất vấn. Âm mưu gì, âm mưu gì đây hả?
– Cô là vợ tôi. Tôi sẽ không nhắc lại.
Tôi đứng hình, miệng vẫn còn há ra chưa đóng lại được Hoàng Duy đã lắc đầu và nốt bát cơm của anh.
– Sáu tháng trước… tôi mới là vợ anh!
Hoàng Duy không trả lời, còn tôi, cảm giác nóng bừng bừng không chỉ khuôn mặt mà toàn thân khiến cơ thể tôi bất động. Bất ngờ… tôi hiểu ra chuyện. Sức khỏe của ông Minh đang không tốt, ngày ông quyết định trao cổ phần đang đến rất gần. Biết đâu… ông ấy muốn một đứa chắt làm phần thưởng. Nhớ lại câu hứa hẹn trong bữa ăn của anh, tôi nhìn anh đầy vẻ e dè. Một đứa con giữa tôi và anh sẽ giúp anh nắm chắc phần thắng trong cuộc đua này. Ông Minh có năm đứa cháu trai, tất cả đều nắm giữ các chức vụ quan trọng trong Trần Gia, số cổ phần hiện tại của mỗi người cũng tương đối đều, dù Hoàng Duy có đang làm tổng giám đốc đi chăng nữa.
Tôi nghiêm nét mặt hỏi:
– Anh muốn có con với tôi sao?
– Kết hôn rồi sinh con là điều đương nhiên.
Hoàng Duy bình thản trả lời, sau đó anh đứng dậy tự giác dọn dẹp bát đĩa ra máy rửa bát, để mặc tôi ngồi lặng ở bàn ăn. Vậy là… chuyện đúng như tôi suy đoán. Anh cần một đứa con với tôi để nắm quyền làm chủ Trần Gia, điều mà con nhỏ kia không thể cho anh với tư cách đứa cháu dâu được ông Minh chấp nhận. Tham vọng đến mức sẵn sàng dùng con cái mình làm công cụ, Trần Hoàng Duy thực sự đáng sợ.
– Cô còn ngồi đó đến bao giờ?
Tôi nhìn thẳng anh cứng giọng nói:
– Tôi sẽ không sinh con cho anh, đừng nghĩ anh có thể ép buộc được tôi mọi chuyện! Con cái là tất cả của tôi, nó còn to hơn cả Phúc Tâm anh hiểu không? Vì Phúc Tâm tôi có thể ở đây, nhưng con tôi không thể là con anh!
Hoàng Duy tỏ vẻ bực bội hừ một tiếng, mặc kệ tôi anh bước khỏi phòng ăn. Thở hắt một hơi tôi mệt mỏi đứng dậy, vào phòng ngủ lớn nơi có vali đồ tôi đem đến. Anh có thể ép tôi diễn kịch đối phó với ông Minh nhưng chuyện có con là chuyện nghiêm trọng, có chết tôi cũng không bao giờ chấp nhận!
Tiếng tivi ngoài phòng khách vang lên, tôi biết Hoàng Duy đang ở đó. Nhìn về tủ quần áo lớn trong phòng, tôi bước lại mở ra xem. Trong tủ, ngoài áo sơ mi trắng, áo măng tô cùng đồ vest treo thành dãy, phía dưới gấp vài bộ nỉ mặc nhà. Hoàng Duy là con người cẩn thận, dù căn hộ này anh có từng ở cùng ai đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể biết được, mà tôi nghĩ đến điều này làm gì chứ?
Tôi vừa kéo vali khỏi phòng ngủ lớn, bất chợt thân hình cao lớn chặn tôi lại.
– Cô đi đâu?
– Tôi qua phòng ngủ của tôi, tôi chọn phòng góc ngoài kia! Ở đây đâu cần chung phòng!
– Quay lại!
– Còn lâu!
Tôi quắc mắt nhìn anh, tiếc là chưa kịp tiến qua đã bị bàn tay lớn của anh nâng bổng ngang người tôi lên, chỉ hai bước anh đã trở lại phòng ngủ lớn. Tôi quẫy chân gào lên:
– Buông tôi ra! Chết tiệt! Đồ lấy thịt đè người, đồ lấy quyền lực đè kẻ yếu thế!
– Có muốn biết thế nào là đè không hả?
Hoàng Duy ném tôi lên giường. Còn chưa kịp vùng dậy đối phó trước sức mạnh cơ bắp của anh, bất ngờ cánh cửa đóng sập lại. Anh để cho tôi yên trong lúc tôi cứ nghĩ mình xong đời đến nơi rồi. Trái tim đập thình thình, tôi tò mò bước ra mở cửa.
Binh!
Trán tôi bất ngờ bị cánh cửa phòng ngủ đập vào. Ai mà ngờ anh quay lại ngay vậy chứ? Tôi xoa xoa trán, hai mắt đỏ ửng nhìn anh, môi cắn lại đầy tức giận.
– Có đau không?
Vừa đấm vừa xoa! Tôi mặc kệ anh, bước ra ngoài đến chỗ vali của mình đang nằm chỏng chơ ở đó. Đến nơi này chưa đầy một tiếng mà tôi mệt như thể vừa đi leo núi về vậy. Không đuổi theo tôi nữa, anh tỉnh bơ nói phía sau:
– Quay lại đi vì phòng nào tôi cũng có chìa khóa.