Đã phóng lao thì phải theo lao, tham vọng làm chủ Trần Gia của Hoàng Duy có thể khiến anh bất chấp tất cả. Còn tôi… điểm dừng của tôi trong câu chuyện này là ở đâu? Hoàng Duy cho phép tôi tự do, nhưng như vậy chắc chắn không đủ. Nghĩ rồi tôi lại thấy mình lo lắng không đáng, kẻ ích kỷ như anh sẽ sớm buông tha cho tôi khi đạt được mục đích để danh chính ngôn thuận đến với cô nhân tình bé nhỏ kia thôi.
Vấn đề khiến tôi hơi khó xử là Khánh Ngân quan tâm đến chị gái hơn tôi nghĩ, con bé muốn giúp tôi dọn dẹp nơi ở mới. Nếu lộ ra với Khánh Ngân, tôi sợ con bé sẽ lại lộ ra với ba mẹ tôi, thế nên tôi đành phải nghĩ cách.
Chiều hôm sau, tôi cùng Khánh Ngân đến một căn hộ nhỏ mà tôi thuê riêng để con bé yên tâm, cảm thấy hài lòng nó mới đồng ý cho tôi ở đây. Ngay khi con bé ra về, tôi khóa lại cửa căn hộ, đem hành lý lên taxi để đến khu chung cư cao cấp nơi Hoàng Duy đang chờ. Bất giác lòng tôi lại dâng lên cảm giác… cứ như tôi bí mật bỏ nhà theo trai vậy. So sánh ngớ ngẩn thật, người ta theo trai còn tốt hơn hoàn cảnh của tôi!
Bảy giờ ba mươi tôi mới đến được khu chung cư cao cấp Hoàng Gia. Đặt hành lý sang một bên tôi gọi điện thoại cho Hoàng Duy:
– Tôi đến nơi rồi, anh xuống đưa tôi lên!
Khu chung cư xa hoa này an ninh cực kỳ tốt, người ngoài không thể tự ý di chuyển. Đứng chờ anh, tôi đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh tráng lệ xung quanh. Đích đến của hành trình cố gắng rất có thể là một căn hộ ở đây. Tiếc rằng tôi đâu thể thoải mái tận hưởng tiện nghi của nơi này. Trước cuộc sống mà tôi khó bề tưởng tượng nổi với con người kia, thực lòng tôi không biết chính xác tâm trạng của mình là thế nào.
Trong bộ đồ nỉ xám mặc nhà, Hoàng Duy một thân cao lớn bước lại gần tôi, cau mày không vui nói:
– Giờ này mới đến!
– Tại tôi còn phải qua nhà trọ tôi thuê riêng, em gái tôi muốn xem nơi tôi ở, làm sao tôi dám cho nó đến đây?
Tôi bĩu nhẹ môi giải thích, người kia không thèm nghe, giật tay kéo vali từ tay tôi bước đi trước. Vào thang máy, anh quay sang tôi, hai mắt nheo lại:
– Sao không dám? Vợ chồng ở với nhau có gì phải ngại?
Tôi lừ mắt không muốn tranh cãi. Con người này vốn dĩ còn định đến nhà tôi xin phép, chẳng qua tôi không muốn làm to chuyện, thà bí mật ở cùng anh thế này, biết đâu một tháng sau, mà có khi chỉ vài ngày sau anh lại hất tôi đi thì sao? Dù tức thì tức thật nhưng tôi mong ngày đó đến nhanh!
– Ông nội anh thế nào rồi?
Tôi lo lắng hỏi, từ hôm qua đến giờ tôi cũng muốn gọi điện cho Hoàng Duy nhưng lại cảm thấy không tiện.
– Ông tỉnh lại rồi, trước mắt ông vẫn phải nằm viện.
Có chút nhẹ nhõm tôi theo Hoàng Duy lên tầng mười tám. Bước vào căn hộ 1810, tôi không thể không choáng ngợp. Căn hộ tông màu nâu trầm rộng lớn trước mắt tôi đầy đủ tiện nghi, vừa hiện đại lại vừa sang trọng không thể chê vào đâu được. Nhìn quanh một lượt, có chút tò mò tôi hỏi:
– Căn hộ này anh chuẩn bị từ trước rồi à?
Mới có một ngày chắc hẳn Hoàng Duy không thể sắp xếp nhanh như vậy được. Anh “ừm” một tiếng, bước vào tận phòng ngủ chính ở cuối hàng lang đẩy cửa, để vali của tôi lại đó rồi quay ra, nhìn tôi một lượt anh hất hàm về phía bếp:
– Tôi đói rồi, vào bếp đi!
Nín lại cơn bực bội tôi mới có thể không quát lên. Chẳng lẽ anh không có tay có chân có mồm có miệng sao? Nếu lười nấu thì anh có thể gọi giao hàng mà? Ít nhất anh có thể sai trợ lý của anh đặt giúp chứ không phải chờ tôi đến giờ này vào bếp nấu cho anh ăn!
Tôi phì một hơi tức giận, bước về phía phòng bếp đầy đủ tiện nghi ở góc trái căn hộ. Một lần nữa tôi lại bất ngờ hết sức. Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ nâu, đồ ăn đã được chuẩn bị từ lúc nào. Có một đĩa trứng chiên, một đĩa thịt gà chiên cháy đen cùng đĩa nấm tươi xào, bên cạnh còn có nồi cơm điện có vẻ đã có cơm. Nhìn về Hoàng Duy bước phía sau tôi bật cười, cảm giác có chút nhẹ nhõm nói:
– Đừng nói đây là lần đầu anh nấu ăn đấy nhé! Mà sao anh không ăn trước, nguội hết rồi!
– Rửa tay đi!
Còn phải nhắc nữa, tôi ra vòi nước rửa tay, ngồi vào mâm cơm mà Hoàng Duy chuẩn bị. Chắc hẳn anh chờ tôi lâu quá, chịu không nổi đành tự vào bếp. Ban nãy tôi có ăn chiếc bánh mì kẹp thịt cùng Khánh Ngân sau khi dọn dẹp sơ qua căn hộ nhỏ kia, không nghĩ Hoàng Duy lại “chờ cơm” thế này. Cảm thấy nên ngồi xuống cùng ăn với anh một chút, tôi kéo nồi cơm điện lại gần mình.
– Anh nấu ăn bao giờ chưa thế? Thịt cháy hết rồi này!
Tôi xới cơm vào bát cho Hoàng Duy rồi cho mình, có chút trêu chọc. Khuôn mặt đẹp trai trước mắt tôi đen kịt lại.
– Ăn đi.
Thực ra vấn đề làm tôi ngạc nhiên nhất không phải việc Hoàng Duy biết nấu ăn, mà chính là việc anh muốn ăn cùng tôi. Bặm môi gật gù tôi hỏi:
– Từ mai tôi sẽ nấu cơm, nhưng… tôi nấu cả phần anh à?
Nếu tối nay không có bữa cơm này, tôi đã định nấu một mình tôi rồi đấy. Anh thích ăn ở đâu mặc kệ, mà chắc gì anh đã muốn ăn đồ tôi nấu. Có điều bất ngờ chứng kiến một cảnh thế này, tôi đành phải hỏi anh.
– Không cần.
Hoàng Duy gạt đi ngay. Biết mà, con người này đâu coi tôi ra cái gì. Tôi nhún vai, thế thì càng nhàn, dù sao cũng đỡ phải làm osin không công cho anh.
– Từ mai sẽ có người đến làm.