Nhóm tác giả: Giảo Tán Nhất Trì Tinh Quang, Thành Vi Ngã Đích Nguyệt Lượng (搅散一池星光,成为我的月亮) Dịch và Edit: 011
Giáo bá thế mà lại bày tỏ tình cảm với tôi.
Trời ạ, làm sao bây giờ, nhưng tôi không thể vì sợ hãi mà đồng ý được, đang định từ chối, bỗng nhiên có vô số dòng chữ hiện ra trước mắt, mà chỉ có tôi nhìn thấy nó
“Đồng ý với hắn đi, sau này hắn sẽ vì cô mà vùi thân trong biển lửa đấy.”
“Nam phụ đáng thương quá, cả đời yêu mà không được.”
Những lời này dường như đả thông được hai mạch nhâm đốc của tôi, làm tôi nhớ về mọi chuyện đã xảy ra trong kiếp trước.
Cố kìm lại sóng cuộn biển gầm trong lòng, tôi ngước nhìn hắn.
Trùm trường làm trời làm đất thường ngày, nay đứng trước mặt tôi lại lo lắng như một đứa trẻ.
Thấy tôi không nói gì, trên mặt hắn hiện lên một tia ảo não:
“Anh biết rồi Hứa Chân, sau này sẽ không quấy rầy em nữa.”
Tôi làm như không nghe thấy, nở nụ cười ngọt ngào bước lên trước nhào vào trong lòng hắn:
"Quý Vân Châu, em đồng ý làm bạn gái của anh."
Hiện tại là như vậy, tương lai cũng sẽ là như vậy.