Chương 8: Ngày Đầu Đến Lớp Đã Gặp Phiền Phức.

Thời gian bốn ngày đúng là rất ngắn, thoát cái đã sắp đến ngày đi học. Hôm qua Cố Yến Tranh đi tái khám, bác sĩ nói vết thương đã ổn hơn. Vết thương trên cánh tay đã bắt đầu đóng nắp, cổ chân cũng đã đỡ sưng. Cô đã có thể tự đi lại mà không cần người đỡ, chỉ có điều vẫn còn hơi khó khăn.

Đêm nay cô cứ lăn qua lăn lại lên giường mãi không ngủ được, sáng mai là đi học rồi.

Mãi đến nửa đêm, cô mới thϊếp đi.

***

Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, hắt lên người cô. Tiếng chuông báo thức cũng vừa reo lên. Cô khó chịu nheo mắt, vươn tay với lấy đồng hồ.

Mới 6 giờ, đêm qua mình bị điên sao? Lại đặt báo thức lúc 6 giờ.

Á, hôm nay phải đi học!

Ý nghĩ đó làm Cố Yến Tranh ngồi bật dậy, vụt nhanh vào nhà tắm.

Mười lăm phút sau, cô đi xuống nhà, mẹ cô đã chuẩn bị bữa sáng.

“Mẹ!”

“Yo, dậy rồi à, còn tưởng con bình thường dậy muộn hơn hôm nay lại không dậy được đấy.”

Cô cà nhắc lại bàn, còn cảm thấy hơi ngái ngủ, ngáp một phát.

Bà Cố hơi tức cười khi nhìn thấy điệu bộ này của cô, bà đưa cho cô cốc sữa: “Mau ăn đi.”

Sau đó bà lại nói thêm một câu: “À, để lát nữa mẹ chở con đi học.”

Cố Yến Tranh gật gật.

Ăn xong, bà Cố chở cô đến trường, cô ngồi sau lưng mẹ, ôm chầm thấy bà, tâm trạng hôm nay vui vẻ lạ thường.

Lúc đi qua đoạn đường gần tiệm sách của bác Lăng, cô vỗ vỗ vào lưng mẹ.

“Đấy, mẹ nhìn xem, khu đất đó bị người ta thầu rồi, hình như còn đang chuẩn bị khởi công xây dựng.”



Bà Cố: “Thấy rồi, thấy rồi, ngồi yên đi. Dù sao cũng là việc của người ta, đừng quan tâm làm gì.”

“Vâng.” Cô ỉu xìu đáp.

Chợt, ánh mắt cô thấy một chiếc xe màu trắng, nhìn biển số xe, là chiếc xe đó!

Chính là chiếc xe của tên trăng hoa kia.

Cố Yến Tranh chợt nhớ lại ánh mắt nâu đồng đầy sự chán ghét kia, tâm trạng đang vui vẻ chợt thấy khó chịu, cảm giác như vết thương ở tay và ở chân cũng đang đau nhức.

Nhưng rất may tâm trạng đó đến nhanh đi cũng nhanh, lúc đứng trước cổng trường thấy Hạ Lam, cô đã vui vẻ hẳn.

Cô muốn chạy lại ôm chầm cô bạn, nhưng thân là một “đóa hoa tàn tật”, muốn làm gì cũng khó khăn.

Vậy nên cô chỉ đành đứng yên một chỗ dang tay ra. Hạ Lam không làm cô thất vọng, chạy lại thật nhanh, ôm chầm lấy cô.

“Aaaa, tiểu Tranh, mình nhớ cậu chết mất.”

Cố Yến Tranh: “Tớ cũng nhớ cậu chết mất, cậu xem, gương mặt tớ hốc hác như này, cũng là vị nhớ nhung cậu đấy.” Nói rồi cô còn đưa hai tay vỗ vỗ lên mặt mình.

Hạ Lam đỡ lấy mặt cô: "Đâu, để tớ xem. Ấy, nó béo ra mà." Nói rồi cô nàng cười khúc khích.

Hai bà mẹ nhìn con mình đã 18 tuổi rồi mà còn như con nít, nhất thời đều đưa tay nâng trán nhìn nhau.

Bà Cố: “Được rồi, được rồi, ngày nào hai đứa chả gọi điện cho nhau, làm như trẻ con ấy. Nhìn xem, các em lớp dưới đang nhìn hai đứa đấy.”

Bà Hạ cũng nói: “Đúng đấy, còn ra thể thống gì. Tiểu Lam, chân tiểu Tranh đang đau đấy, mau đỡ con bé vào.”

Hạ Lam: “Vâng, vậy bọn con vào đây, chào mẹ, chào dì Cố.”

Cố Yến Tranh vẫy tay: “Chào mẹ, chào dì Hạ.”

Hạ Lam đỡ cô vào lớp.



Chưa bước qua cửa lớp, một giọng nữ chảnh chọe đã vang lên: “Aizo, nhìn xem, tình bạn thắm thiết chưa kìa.” Lại nhìn sang Cố Yến Tranh: “Ấy, bị què rồi hả, có đi được nữa không đấy.”

Hạ Lam nghe Trịnh Mẫn nói tiểu Tranh như thế, nhất thời tức giận: “Cậu nói cho cẩn thận.”

Trịnh Mẫn nhìn Hạ Lam, miệng bắt đầu khıêυ khí©h: “Yo, cô nàng bánh bèo của chúng ta hôm nay biết tức giận rồi đấy. Sao đấy, khẩu khí còn không nhỏ nha.” Cô ả nói rồi đưa tay lên định vỗ vào mặt Hạ Lam.

Ngay khi bàn tay cô ta chỉ cách mặt của Hạ Lam 2 cm, bị những ngón tay thon dài chụp lấy.

“Rắc.”

“Aaaa.”

Cố Yến Tranh không chút kiêng kị vặn ngược tay của Trịnh Mẫn, nhưng đương nhiên cô đã khống chế sức lực.

Tiếng hét chói tai của Trịnh Mẫn là các bạn học khác giật mình, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn sang phía bên này.

“Đá vào sau chân cô ta, chỗ khớp ấy.” Cô hơi nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Hạ Lam.

Hạ Lam hơi hoảng hốt, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cắn răng đá cho Trịnh Mẫn một cái thật mạnh, cho cô ta chừa cái tội dám nói tiểu Tranh.

Cánh tay của Trịnh Mẫn đang bị nắm lấy, đau đến rơi nước mắt, chân không để ý bị đạp một phát, khuỵu xuống.

Trong ánh mắt của mọi người bây giờ chính là Trịnh Mẫn đang quỳ trước mặt hai người.

Cố Yến Tranh hài lòng thả tay ra, nháy mắt với Hạ Lam như muốn biểu dương cô “làm tốt lắm”.

Dáng vẻ bây giờ của Trịnh Mẫn chật vật không chịu được, hai mắt cô ta đỏ au, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.

Hai cô bạn “tay sai” của Trịnh mẫn mất vài giây mới sực tỉnh, vội vàng chạy lại đỡ cô ả lên.

“Trịnh tiểu thư, cô không sao chứ.”

Cô ả đứng dậy, hất tay hai người kia ra, gương mặt nhăn nhó vì đau.

“Con chó này, mày đợi đấy.” Sau khi hùng hồn nói lời thoại quen thuộc, cô ả chạy ra khỏi phòng học. Hai cô bạn “tay sai” kia cũng vội vàng đuổi theo.