“Ren! Ren! Ren!... Alo dì Hồng, sao mẹ gọi con giờ này vậy.” Ái Linh vừa áp điện thoại vào một bên tai, vừa lấy tay đánh trứng trong bếp.
“Con gái mẹ hết tuổi ăn tuổi chơi rồi thì chẳng thấy gọi về cho mẹ nửa”. Mẹ Ái Linh gọi mà giọng nghe hờn dỗi.
“Công việc con dạo này bận quá, thương dì Hồng và bà nhiều mà.” Lớn rồi nhưng vẫn cái giọng nũng nịu với mẹ.
“Tiểu Lộ định mang trái cây vườn lên cho hai đứa, mẹ cũng ké mớ đồ gửi luôn. Con xem gửi mớ quà cho sếp con, nhờ cậu ta mà làng mình bán được giá.” Mẹ Ái Linh dặn dò.
“Con ở đây chẳng thiếu gì, nhưng đồ quê thì ngon quá chứ. Mẹ xem gửi ít thôi để Tiểu Lộ mang nặng quá lại lớn không nổi.” Nghe tin sắp có đồ ăn thì miệng cười tủm tỉm.
“Quay camera cho mẹ xem nào, xem con có mất đi ký nào không.” Giọng nhẹ nhàng quan tâm của người mẹ.
“Hôm nay con có mua bào ngư với con cua hoàng đế, vài ba hôm con lại mua yến tẩm bổ, mẹ yên tâm con đang béo lên đây. Thôi nhé con bận rồi, tạm biệt mẹ.” Cô tắt máy rồi đánh tiếp quả trứng còn lại.
“Cậu lại cho tớ ăn bào ngư di cá trong tiềm thức à, tớ ăn đến nổi không qua nổi năm mươi ký đây.” Hạ Chi chống cằm nhìn Ái Linh than vãn.
“Cậu được vậy là nhờ tớ đấy nhé. Ăn xong tớ còn đi dự tiệc liên hoan cùng đồng nghiệp.” Cô đưa cho Hạ Chi đĩa trứng chiên nóng hổi.
“Đấy, tớ hiểu mà… ” Hạ Chi giọng hờn dỗi.
“Tớ phải bấm bụng, ruộc thắc, tim đau. Dù sao cũng có cấp trên của tớ, cô ta sẽ ghét tớ hơn nếu như vắng mặt.” Cô nheo mài nhìn Hạ Chi.
“Cô ta hay để ý cậu, có nhan sắc lại còn hóng hách, hay vào phòng sếp tổng mà không gõ cửa. Theo như lời cậu kể và kinh nghiệm phim trường của tớ thì đây là thể loại kinh điển nhất trong phim, cậu đang rơi vào chuyện tình tay ba phố thị nơi công sở. Theo như trong phim thì bước tiếp theo cô ta sẽ hãm hại cậu, sẽ đá đích cậu ra khỏi công ty, sẽ… ” Không để Hạ Chi tưởng tượng thêm, cô búng tay vào tráng Hạ Chi cái bóc.
“Cậu bớt xem phim lại, sếp tổng như ân nhân trong việc thu mua trái cây của làng mình, ngoài ra không còn gì nửa. Cậu nên lo cho bữa ra mắt bộ sưu tập của cậu sắp tới đi.” Cô lấy son tô nhẹ lên môi rồi bậm bậm.
“Tiền thì tớ không có, nhưng váy thì tớ nhất định sẽ cho. Đêm nay cậu phải là nhân vật chính thì tớ mới chịu.” Hạ Chi vội chạy đến tủ đồ lấy ra chiếc đầm cùng đôi giày cao gót.
Với sự nhiệt tình không lối thoát của cô bạn thân, cùng với tài năng của một nhà thiết kế chưa được khai phá thì Ái Linh cũng không thể từ chối được. Vốn dĩ đã có thân hình thanh mãnh, làn da trông như men ngọc lại được khoác lên mình chiếc đầm trắng đơn giản nhưng có phần cách điệu, để lộ một bên đùi nõn nà trắng muốt như mặt lụa vừa dệt xong. Hạ Chi chỉ dặm thêm ít phấn son là cô như nàng lọ lem hóa thành công chúa.
“Nếu là nam, chắc tớ sẽ yêu cậu, thôi hẹn cậu kiếp sau vậy.” Hạ Chi chép môi giả vờ lấy khăn chặm chặm, đặt tay lên vai cô: “Ai cũng có vương miệng của chính mình, hãy giữ chặc và tự tin bước đi.”
“Sao cậu không kiếm người yêu đi.” Cô lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Hạ Chi.
“Sao lúc tớ văn vẻ cậu lại cắt ngang thế. Tớ không yêu là thiệt thòi của nhiều chàng trai, mà yêu người này thì lại bất công với người kia. Đôi lúc mình phải vĩ đại một chút để mọi người được công bằng.” Có cơ hội là cô bạn thân lại khoác lác.
Ái Linh quay ngang xem đồng hồ, vội lật đật đi kẻo không kịp giờ. Cô ở tầng 19 của một chung cư không quá xa công ty, nên hôm nay cũng làm sang đón taxi đi tiệc, chẳng bù cho mọi ngày phải mất cả tiếng để đón xe bus đi làm.
Dù là tiệc liên hoan ngoài trời nhưng lại có phần sang trọng và chỉnh chu theo phong cách của Hạ Mộc sếp của Ái Linh, cô ta nổi tiếng là tỉ mỉ từng chi tiết. Nhìn từ xa đã thấy bộ kim sa dưới ánh đèn lấp lánh không thể nhầm lẫn được, môi tô màu cherry, mắt to như hình viên đạn với viền kẻ mắt xéo tạo nên vẻ đẹp kiêu ngạo, trên người toàn đồ hiệu xa xỉ , được nhiều trai gái vây quanh đầy vẻ nịnh nọt.
Tuy Ái Linh chỉ mặt chiếc đầm đơn giản nhưng đầy vẻ kiêu sa, nhiều cặp mắt đồng nghiệp nam cứ hướng về cô mặc dù không lại gần.
“Anh có thể mời em một ly không?” Lăng Triệt là đồng nghiệp, nổi tiếng háo sắc và theo đuổi cô từ ngày vào công ty đến nay. Hắn cầm theo ly rựu lại đặt trước bàn cô đứng.
“Cảm ơn vì lời mời nhưng em không biết uống rựu.” Cô trả lời qua loa mặt nhìn sang hướng khác tỏ ý không quan tâm.
“Đây là công lao của em, đợt này nhờ cô tiến sĩ nhà mình nghiên cứu thành công cách tăng năng suất trái mà đỡ tốn nhân công, ký được hợp đồng trăm tỷ. Em nên vui vẻ với mọi người tận hưởng không khí chứ.” Hắn quay sang nháy mắt với Hạ Mộc.
“Em không nên giữ kẽ quá, mọi người đều là người nhà, nể mặt chị uống tí cho có không khí.” Hạ Mộc tiến lại gần cô trên tay cầm ly rựu cụng vào ly cô.
Vốn dĩ không thể uống được rựu, từ chối nhiều lần không thành công, cô đành uống cạn 1 ly. Biết mình sắp không ổn, đợi lúc không có ai cô vội nhắn tin cho Hạ Chi đến đón về.
Một lúc sau đèn tự nhiên hơi tối lại, mặt đất bắt đầu quay tròn, cơ thể hơi nóng và toát mồ hôi nhẹ.
“Sao hôm nay mọi người thích trồng cây chuối thế nhỉ.” Cô ngồi lẩm bẩm: “Ôi mẹ ơi, mình không ổn lắm!” Cô vội đứng dậy loạng choạng tìm đường về.
“Đây là cơ hội tốt, có nắm bắt được hay không là do anh.” Hạ Mộc kê sác tai Lăng Triệt nói nhỏ.
“Tôi chờ ngày này hơn một năm nay rồi. Chị yên tâm.” Hắn cười nhếch mép rồi tiến về phía Ái Linh đang khập khiễn từng bước.
Ái Linh ra đứng hơn năm phút mà chưa đón được xe, tự nhiên cảm thấy rợn tóc gáy. Phần ngủ mê phần tỉnh thôi thúc cô không đứng đón nửa, chân loạng choạng bước đi, không quen mang giày nên cô chọn đi chân trần. Cố gắng mở mắt to nhưng có gì đó kéo xuống như đóng cửa sổ vào đêm, càng muốn bình tĩnh thì lại cảm nhận sâu có gì đó phía sau. Chẳng dám quay đầu, hai tay xách váy lên gọn di chuyển thật nhanh đến chân rỉ máu mà chẳng hề hay biết.
Chân đi không vững làm cô ngã trược dài trên lề, nỗi sợ làm quên luôn cảm giác đau là gì, nghiêng đầu sang phải chỉ thấy bóng đen của một ai đó càng lúc càng gần dưới ánh đèn đường vàng, âm thanh xộc xoạc càng lúc càng gần hơn.