“Mỗi người đều có một bông hoa cho riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu… Trích Hoàng Tử bé.” Giọng của Ái Linh đọc vang vọng cứ như sợ bên đầu dây không nghe thấy.
“Đúng, đoạn đấy. Cậu cho tớ mượn quyển đấy nhá, hay cho tớ đi, chẳng phải cậu đã đọc xong rồi còn gì.” Hạ Chi, bạn thân của Ái Linh cũng đang vang vọng lại đầu dây bên kia.
“Không, của tớ thì là của tớ, chẳng cho ai cả.” Ái Linh cũng lớn giọng đáp lại.
“Ôi bạn tôi thật ích kỷ, cậu để vỗ béo cho mọt sách à. Khuyên một câu là đem đi lộng kính thì còn may ra.” Hạ Chi chẳng chịu thua.
“Tớ thích thế đấy, tớ còn định đem ra tổ mối ngoài gốc cây chăm cho chúng béo ngậy. Nghe nói đến mùa mưa sẽ mọc lên nhiều nấm mối.” Ái Linh cười ha hả.
“Ơ! Con mắm lùn độc ác kia.” Hạ Chi tức tối.
“Thế cậu có ốm được như tớ không.” Ái Linh cười đắc chí.
“Này, hai đứa có chịu thôi đi không hả. Nói chuyện điện thoại mà cứ tưởng sắp đánh nhau không bằng. Mai mốt ra phố rồi hai đứa thâu đêm mà nói, mẹ chẳng có tiền trả phí điện thoại cả tiếng đâu nhé.” Mẹ Ái Linh, mọi người thường hay gọi là dì Hồng hậm hực quát.
“Thôi nha tớ cúp đây.” Bên kia chưa kịp nói gì, cô cúp cái rụp.
“Con mang mớ hồng treo gió và rau mẹ mới hái sang nhà Hạ Chi, nhớ nói với dì Lan là rau tới mùa thu hoạch, cứ bảo Tiểu Lộ qua hái mang về ăn.” Mẹ Ái Linh vừa dặn dò, tay vừa cầm túi cho đồ vào.
“Vâng, tuân lệnh dì Hồng.” Vừa trả lời mẹ, cô vừa khép chân đứng thẳng, tay phải đặt lên đuôi lông mày.
Vừa dứt lời cô nhanh nhạy lên chiếc xe quen thuộc, tiếng lạch cạch lần lược đi qua đồi chè nhà cô, băng qua con đường hoa xuyến chi trải dài từ đầu đến cuối thôn. Con đường chẻ ra hai hàng xuyến chi tuyệt đẹp, tầng trên là màu trắng muốt của cánh hoa điểm chút nhụy vàng, tầng dưới là màu của sự yên bình, thư giãn được tắm nắng chiều . Cơn gió thu man mát dưới bầu trời xanh rộng thổi vào làn da trắng nõn của Ái Linh, len qua sau gáy đẩy tóc cô rối bời. Ái Linh dừng xe cột gọn lại tóc, cơn gió miên man đem lại nhiều rạo rực, bồi hồi, là tại gió hay do trong lòng còn vương vấn.
Đôi mắt Ái Linh nhìn vào hoa xuyến chi như bị thôi miên về miền ký ức. Đây là nơi mà cô đã nhận lời tỏ tình của Lãnh Kỳ Minh, vào mùa thu năm trước họ cùng nhau đi trên con đường này.
“Cậu đã từng nghe sự tích về loài hoa xuyến chi chưa.” Kỳ Minh vừa nở nụ cười vừa hỏi.
“Tớ đã từng nghe, câu chuyện thật buồn chỉ thương cho cô gái luôn mong chờ tình yêu thật sự.” Ái Linh trả lời với vẻ mặt trầm ngâm.
“Tớ rất thích hoa này vì nó có thể sinh trưởng mạnh mẽ ngay cả vùng khô cằn, là hoa dại nhưng rất bền bỉ. Nó giống như cậu vừa ngây thơ, trong sáng, mỏng manh nhưng chưa từng bỏ cuộc vì điều gì.” Vừa nói, Kỳ Minh vừa hái từng nhành hoa kết thành bó hoa thật đẹp.
“Cậu cứ trêu.” Dù ra vẻ thản nhiên nhưng hai má cô đang ửng hồng không thể che giấu được.
“Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé.” Kỳ Minh cầm tay cô vội đưa bó hoa mới kết.
“Tớ không xinh, cũng không ngọt ngào, sao cậu lại… ” Kỳ Minh vội đưa tay lên miệng Ái Linh không cho cô nói tiếp.
“Chỉ cần cậu gậc đầu, tớ sẽ làm chiếc ô cho cậu.” Kỳ Minh nhẹ nhàng hôn lên tráng cô.
“Tớ cũng vậy.” Ái Linh mỉm cười ôm lấy Kỳ Minh, nụ cười e thẹn nhưng chứa đầy vui sướиɠ.
Lần đầu tiên biết rung động, lần đầu biết nắm tay một cách ngượng ngùng, cũng là lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người xa lạ, có nhiều cái gọi là lần đầu tiên nhưng chưa kịp chạm tới.
Con càu càu ở đâu nhảy lên tay Ái Linh làm cô giật cả mình, làm đứt sợi dây kết nối về hồi ức.
“Không, chuyện đã kết thúc rồi. Đó chỉ là lời đường mật không đáng tin. Không có quá khứ, chỉ có hiện tại và tương lai.” Nói rồi cô lấy tay vả nhẹ vào mặt, vội đạp thật nhanh chẳng nhìn gì nửa.
“Chi béo, đồ mẹ tớ gửi dì Lan này.” Chưa tới là Ái Linh đã réo luôn cái tên gọi ở nhà của Hạ Chi từ xa rồi.
“Này cậu không được gọi tớ vậy nửa, từ giờ tớ sẽ giảm cân. Nghe nói Đại học sẽ có nhiều nam thần, tớ sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời mình.” Hạ Chi vội kéo cô vào nhà.
“Tớ về luôn, hôm nào nói chuyện tiếp. Nhà tớ còn nhiều rau lắm cậu bảo em cậu qua lấy về nhé. Còn quyển hoàng tử bé này, tớ cho cậu đấy.” Tay đưa, miệng nói líu ríu như chim sẽ của Ái Linh.
“Tớ giận rồi.” Hạ Chi khoanh tay giả vờ quay mặt sang hướng khác.
“Tớ đùa mà, cậu là nhất không ai thứ hai.” Cô lấy má áp vào bờ vai trắng phiếu tròn trịa của Hạ Chi.
“Này cậu ổn chứ.” Hạ Chi lấy tay xoa vào đầu cô.
“Tớ có làm sao nào, tớ là ai chứ.” Cô chống nạnh hất mặt lên trời.
“Vai tớ rộng ngực tớ đầy, mong hơi to và chân rất vững. Tớ sẽ túm lấy đầu đứa nào ăn hϊếp cậu bỏ vào túi quần cho ngộp đến chết.” Hạ Chi ra bộ như người đàn ông lực sĩ.
“Nghe vô lý nhưng cũng rất hợp lý.” Ái Linh lấy tay bụm miệng cố gắng không cười.
“Thế tớ cũng yên tâm. Chúng ta sẽ cùng chiến trong môi trường sắp tới nhé.” Tay Hạ chi vỗ vào mông cô hai phát.
“ OK Chi béo.” Cô lấy mông mình hất vào mông Hạ Chi, nếu lấy trứng chọi đá thì chỉ có nước muốn nhào úp mặt xuống đất, làm Hạ Chi có dịp cười sảng khoái.
Thật ra trên đời này phải có ít nhất một đứa bạn thân, có thể cùng vui cùng cười, như là một cái kho để vứt hết mọi buồn phiền, sẽ như thần đèn để giải quyết khó khăn vướn mắt, để niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn chia đi một nửa.
Dòng nước chảy trong veo của con suối cạnh nhà Hạ Chi trong buổi chiều buông nắng cho mây hồng, mặt trời trên mấy ngọn đồi chè trèo qua những đỉnh hồng trong nắng chiều. Nhưng sát dòng suối giữa những lá dương xỉ đang lốm đốm vàng, màu tối đang êm ả buông dần. Ái Linh cùng người bạn chiến mã nhanh chóng chào tạm biệt rồi trở về.