Chương 8: Bỏ Qua Lời Chào Hỏi

“Trầm lão đại rất hân hạnh được gặp anh” cô nắm bắt tình hình nhanh lẹ và nở một nụ cười như có như không đáp lại nụ hôn trần tục của hắn. Cô cũng không quá tò mò về gương mặt hắn nhưng với một người tiếp xức thân mật với mình như vậy cô vẫn muốn nắm bắt.

Cảm nhận được cơ thể cô run nhẹ khi môi hắn lướt trên da thịt đó Trầm Mặc Ngôn nở nụ cười hài lòng. Tận hưởng cảm giác êm mềm trong l*иg ngực, đắm đuối nhìn cô phía sau, từ bờ môi hé mở căng bóng do rượu tới khung xương hàm tinh tế xuống chiếc cổ trắng ngần thẳng thắn. Mọi thứ đều làm hắn thích thú và đăm chìm trong thế giới có cô.

“Trầm lão đại thực sự thích cảm giác đứng sau lưng người khác đến vậy sao” tư thế này là cô mất tự nhiên, không khiến cô khó chịu nhưng cũng phải có phản ứng tiếp theo chứ. “Ngày mai hãy đến chỗ tôi” khi hắn mở miệng nói trong không khí bắt đầu tỏa ra mùi thuốc lá nhè nhẹ. Mùi thuốc lá nhạt như hương cỏ cây cùng với giọng trầm mang hơi lạnh lan tỏa tiếp xúc với cổ cô làm nó trở nên nhột nhạo.

Vài giây khi cô thoát ra khỏi sự thần bí đê mê đó thì ly rượu đã rơi xuống đất và xung quanh cô không còn gì ngoài khoảng không thanh vắng. Và đêm đó cô thực sự mất ngủ vì cô lo sợ hắn đã bỏ thuốc mê cô hoặc lan tỏa trong không khí một thứ chất gây nghiện. Có lẽ cô nên thuê bảo vệ canh gác nhiều hơn.

Sáng hôm sau với tinh thần mơ hồ cô đã tự trấn an bản thân bằng năm ly coffee mới có thể tỉnh táo hơn một chút. Và khi cô bình tĩnh hơn nhớ đến cuộc hẹn ngày hôm nay với Trầm Mặc Ngôn cô đã lấy lại cho bản thân sự cao ngạo. Cô chọn một chiếc đầm vest màu xanh đen với chân váy xòe, thân váy đính kèm vào viên pha lê nhỏ tạo nên điểm sáng như bầu trời sao đêm. Tóc cuộn thấp gọn gàng đầy sang trọng cùng với đôi hoa tai pha lê trong suốt cô lộng lẫy như một nữ doanh nhân đầy quyền lực. Chân mang dày cao gót mũi nhọn bảy phân tao nhã bước lên chiếc xe Rolls – Royce và được đưa đến dinh thự của Trầm Mặc Ngôn.

Khi đứng trước căn biệt thự mang kiến trúc cổ xưa của vương quốc Anh, với chủ đạo màu đồng xám sang trọng khiến cho người ta thực sự chùn chân. Nhìn tòa lâu đài nguy nga cao tới bảy tám tầng cô chỉ cảm thán một câu “Nhỡ mà sập thì...” Nhưng khi đặt chân vào trong nhìn toàn cảnh hùng vĩ kiên cố cô lại thầm nghĩ “Có nên dấn thân vào xã hội đen không nhỉ...”



Gián đoạn suy nghĩ của cô là hình ảnh của hắn đang đứng ở cầu thang lầu một. Trầm Mặc Ngôn im lặng quan sát và dò xét được tâm tư của cô gái nhỏ muốn chập chững bước chân vào hắc đạo. Một tầng lầu nhưng khoảng cách rất xa làm cô thực sự không nhìn rõ được người đàn ông thân cây đen kia. Chỉ nhận định được rằng hắn rất cao có lẽ hơn cô cả một cái đầu, thân hình cân đối và đặc biệt gương mặt trắng nổi bật dưới bộ đồ kín đáo màu đen. Đúng là thời buổi này ai cũng đi tắm trắng.

Đánh giá nhau một hồi cô và hắn cũng đã đối diện trên chiếc bàn phòng khách rộng lớn. Nhìn góc độ gần như vậy càng khiến cô trầm tư, rốt cục xã hội đen có thể đẹp trai đến nhường nào. Gương mặt khoảng 30 tuổi nhưng lại thanh tú không mang quá nhiều góc cạnh thô ráp, đôi mắt một mí luôn có ánh cợt nhả cùng hàng lông mày tỉa hải hòa, sống mũi cao cùng bờ môi hơi thâm tím. Thực sự rất hợp trở thành minh tinh hàng đầu, cô còn đang nghi ngờ cơ ngơi hoành tráng như vầy có phải hắn ta còn lén lút làm trai bao. Nghề đó bây giờ thực sự rất hot và các quý bà cũng càng ngày càng chịu chi.

“Khi em đánh giá người khác mặt của em đều hiện lên sự miệt thị đó hả?” Trầm Mặc Ngôn nhìn thần thái cô thay đổi liên hoàn tất cả suy nghĩ đều hiện lên trên mặt khiến hắn tin tưởng cô gái trước mặt là một tiểu thư đỏng đảnh.

Khi hắn cất lời trong không khí lại phảng phất mùi thuốc lá của cây cỏ trong khí trời mùa đông. Giọng điệu và nét mặt đều là sự thoải mái, hài hòa nhưng lại khiến người khác lạnh lẽo. Người đàn ông này thực sự không dễ đối phó và càng không hề tử tế.

“Chỉ là bất ngờ Trầm lão đại lại có thể tuấn tú đến như vậy” cô cũng cười trừ một cái nhẹ nhàng nói tay không quên nâng tách coffee thứ sáu trong ngày lên nhấp một ngụm nhỏ. “Vậy nhan sắc của tôi đã đủ khiến em giao động”.

Sau đêm qua cô đã chuẩn bị tâm lý để hợp tác cùng một người đàn ông phong lưu và có phần không đứng đắn nhưng khi giao tiếp cô vẫn hơi nghi hoặc về độ cợt nhả của hắn. Quả thật người kiếm tiền bất hợp pháp vẫn chính là những tên khốn nạn và không có học thức. Cô không muốn mất thời gian dò xét và kết thân với hắn nữa, cô phải nhanh chóng giao dịch và đá tên dân đen này ra khỏi thế giới của cô.