Đêm hôm đó sau ba giờ sáng Trầm Mặc Ngôn mới trở về, lúc đó Lệ Đan vẫn còn thức cô có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người hắn hòa với mùi thuốc lá hương cỏ cây. Hắn bước lên giường nằm rồi vươn tay kéo cô vào trong lòng, toàn thân cô nhỏ bé nằm trọn trong l*иg ngực rắn chắc ấy. Nhìn bề ngoài da hắn vừa trắng vừa mịn nên tạo cho mọi người một cảm giác yếu đuối nhưng thực ra khi nhìn tận mắt cơ thể đó cô mới ngạc nhiên về sự rắn chắc và mạnh mẽ đằng sau lớp áo sơ mi đen. Vòng vai cánh tay l*иg ngực cơ bụng bắp đùi mọi thứ đều cực kỳ chắc khỏe, ở bên cạnh một người đàn ông hoàn mỹ lâu như vậy cô cũng thắc mắc vì sao lại là cô?
Bàn tay hắn thô ráp nhưng mang hơi ấm nóng mơn trớn trên cơ thể cô rồi dừng ở phần cánh tay lúc chiều bị hắn bóp bầm tím, nhẹ nhàng xoa như nâng niu báu vật. “Lệ Đan tôi yêu em” đột nhiên câu thổ lộ của hắn khiến cả người cô căng cứng, đây là lần đầu tiên hắn bộc bạch thẳng thắn như vậy. Tuy sự thâm tình của hắn cô đều thấy nhưng để thốt ra lời nói xác định như vậy quả thật khiến cô bất ngờ. Lệ Đan không nói gì im lặng như thể không nghe thấy, nhưng hắn lại tiếp tục nói “Tôi đã cố gắng dùng những loại chất kí©h thí©ɧ để khiến bản thân say nhưng em luôn luôn là thứ khiến tôi đê mê nhất”
Trái tim cô đập liên hồi, thực sự không nghĩ cảm thân có thể xúc động vào một giây phút của hiện tại đến vậy cô cảm nhận tình yêu điên cuồng của Trầm Mặc Ngôn dành cho mình. Không lý do không sáng suốt càng không thể khống chế, đó chính là thứ tình cảm hắn bắt cô phải tiếp nhận trong suốt thời gian qua. Nói tình yêu của hắn điên khùng nhưng chính bản thân hai người đều không hề bình thường, nói tình yêu của hắn vô lý vì có lẽ bọn họ đều ngang ngược. “Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em vì vậy mong em cũng đừng rời xa tôi”.
Sáng hôm sau cô đến thăm Hòa An tại bệnh viện, nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ cô bé và sự yếu đuối mỏnh manh của cô bé khiến Lệ Đan cực kỳ đau lòng. Cô nắm lấy cánh tay bầm dập đầy thương tích của Hòa An nói “Chị chắc chắn sẽ bắt đám người đó phải trả giá”. Nghe thông tin cô biết tên Thái Minh Triệt đó vẫn chưa chết nhưng đã mất thính giác và đang được điều trị tại bệnh viện, cũng rất hợp với ý của cô cái chết chưa bao giờ là sự trả thù hợp lý cả.
Rời khỏi bệnh viện cô trở lại tập đoàn vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Mạt Nhi ngồi đợi sẵn gương mặt cô ấy cực kỳ khó coi, “Mới nhận được một khoản đầu tư lớn chẳng phải phó chủ tịch Lệ rất bận rộn hay sao”. Cô nở một nụ cười chuyên nghiệp bước đến và ngồi xuống đối diện Mạt Nhi, “Cậu cũng có nhiều người chống lưng thật đấy, nhìn tình trạng của Thái Minh Triệt có vẻ ra tay rất tàn nhẫn. Sao vậy tự mình tìm kiếm đối tượng bán thân thì được còn người tôi giới thiệu lại phản ứng gay gắt vậy sao”. Nghe ra được câu châm biếm của cô ấy nhưng Lệ Đan vẫn giữ nụ cười nhạt nói “Vậy cậu cũng có thể hiểu được mắt nhìn người của cậu tệ đến đâu rồi đó cho nên là những thứ cậu đang coi như báu vật đó chỉ là do tôi dùng chán rồi thôi”.
Mạt Nhi mặt bắt đầu tối dần xuống ánh mắt bắt đầu gay gắt hơn, “Cũng lâu rồi tôi chưa hỏi thăm về người yêu cũ của tôi, chồng cậu vẫn ổn chứ mong rằng sẽ không bỏ rơi cậu như đứa con tội nghiệp của cậu”. “Cậu” Mạt Nhi mất khống chế đứng lên sấn tới định tát cô một cái nhưng cô phản ứng nhanh nhạy đứng lên giáng xuống gương mặt cô ấy một cái trước. Cái tát dùng sức rất mạnh khiến cô ấy ngã xuống đất, cô chầm chậm đi lên vài bước rồi gót dày dừng lại trên đôi tay thon dài mềm mại, Mạt Nhi đau đớn la lên một tiếng rồi ôm lấy bàn tay trắng bệch do thiếu máu của mình.
“Tôi lại phải nhắc cậu nữa sao, cậu không hợp với bạo lực cậu vẫn chỉ có thể mượn sức người khác đối phó với tôi mà thôi” cô cao ngạo nói xuống từ phía trên như một bậc vương giả. Vào lúc đó Lệ Tịch Nam lại đẩy cửa xông vào rồi đỡ Mạt Nhi từ đất đứng dậy, cô buồn bực cùng chán nản quay đầu đi về phía bàn làm việc. Nhưng đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô lại cùng giọng nói “Em chỉ có thể giải quyết tất cả bằng bạo lực thôi sao”. Lệ Đan hất tay anh ta ra rồi quay đầu lại nhìn với ánh mắt coi thường nói “Vậy thì nên như thế nào hả anh trai yêu dấu”.