- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 62: Bỏ Thuốc
Chúng Ta Điên Mất Rồi
Chương 62: Bỏ Thuốc
Bị tát một cái trời đất chao đảo làm Lệ Đan ngã nằm trên sofa, cô chưa kịp phản ứng Thái Minh Triệt lại nắm tóc cô kéo cả thân cô đứng dậy quát “Lệ Đan nhìn lại bản thân mình hiện tại đi cô còn tưởng mình là tiểu thư cao cao tại thượng hay sao hả, cô cũng bán thân cho một tên mafia để thoát thân đó thôi. Bây giờ cô mới không có tự tin gì để phê phán và chê trách tôi, tôi còn tưởng muốn được đυ.ng đến người con gái cao ngạo kiều diễm như Lệ tiểu thư đây chắc phải bán hết gia sản cả đời nhưng ai ngờ giá con người cô Thái Minh Triệt tôi vẫn có thể trả được dễ dàng”.
Lệ Đan nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh ta, nhìn ánh mắt tức giận cùng cơ thể run rẩy vì bị đả kích của cô khiến Thái Minh Triệt càng hưng phấn. Anh ta lôi cô đến bên cạnh Hòa An rồi lấy chân đạp lên bàn tay nhỏ của nó khiến cả thân con bé run lên vì đau đớn. Cô giận dữ thở ra một hơi mạnh rồi nói “Anh muốn cái gì hả?” nhìn sự bất lực của cô anh ta cảm thấy đắc thắng rồi kéo người cô về lại sofa cầm một ly rượu lên sau đó đổ thẳng vô miệng cô, dù vùng vẫy nhưng anh ta vẫn kiên quyết ép cô uống rượu tràn vào trong họng sộc vào trong mũi và vương vãi khắp chiếc đầm trắng của cô. Sau đó Thái Minh Triệt ném vô xuống sofa rồi đè lên người cô, anh ta bắt đầu hôn lên tai lên cổ xuống vai tay cũng không yên phận xé bỏ chiếc đầm đã bị nhàu nát và vương vệt đỏ của rượu.
“Thái Minh Triệt anh buông tôi ra, nếu không tôi chắc chắn sẽ gϊếŧ anh” cô quát lớn giọng đầy sự oán giận và cương nghị, nỗi nhục này cô nhất định sẽ trả trả cho từng người một trả cho bằng hết. “Đây mới chỉ là khởi đầu thôi đau đớn còn ở phía sau” anh ta ngước lên nói một câu rồi lại tiếp tục hành động đê hèn của mình trong lúc đánh tay loạn xạ tay cô đã vô tình vung trúng ly rượu khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Lệ Đan vội với tay xuống đất cầm lấy chân ly rồi không do dự cắm vào bên tai của Thái Minh Triệt. Anh ta đau đớn hét lớn lên một tiếng rồi đứng dậy ôm lấy tai mình, nhân cơ hội đó cô lập tức đứng thẳng dậy rồi đạp cho anh ta một cái khiến anh ta ngã lăn ra đất.
“Mẹ bà mau bắt nó lại” Thái Minh Triệt rống lên rồi quay sang đám thuộc hạ bên cạnh, bọn chúng bắt đầu tiến về phía cô rồi một tên bắt lấy cánh tay cô. Lệ Đan lập tức nhìn thấy khẩu súng để bên hông của tên đó rồi giơ tay dựt lấy, lên đạn chỉa vào vùng bụng tên đó rồi bóp còi một cách thuần thục. Tên đó ngã xuống đất trong sự ngỡ ngàng của đám đàn ông, bọn chúng cũng bắt đầu rút súng ra đồng loạt chỉa về phía cô. Thái Minh Triệt kìm nén đau đớn đứng dậy giựt lấy cây súng trên tay một tên rồi lập tức bắn về phía cô một phát, viên đạn gặm vào trong bắp đùi cô khiến cô đau đớn hụt hơi một phen. Cô cũng không do dự bắn về phía cánh tay anh ta cây súng rơi xuống từ bàn tay của anh ta, những tên khác thấy vậy vào tư thế chuẩn bị bắn thì đột nhiên cơ thể cô nhộn nhạo.
Lệ Đan đau đớn ôm lấy ngực như kiểu buồn nôn, tay cũng không cầm nổi súng và buông xuống rồi còn những tên kia thấy vậy cũng không nổ súng và giọng nói của Thái Minh Triệt vang lên “Không được bắn”. Cô cảm giác cơ thể nóng lạnh cực kỳ khó chịu đầu óc quay cuồng không định hình được điều gì cả rồi ngã ngục xuống đất bên tai nghe văng vẳng câu nói “Lệ tiêu thư tôi xem cô có thể kiên cường đến đâu”. Thái Minh Triệt từng bước đi về phía cô, nhìn cô trong trạng thái hành hạ do thuốc kí©ɧ ɖụ© mà cực kỳ sảng khoái. Cơ thể cô cực kỳ nóng như bản thân là một thiên thạch đang rơi tự do trong vũ trụ, không xác định được phương hướng càng không kiểm soát được bản thân.
Họng cô khô khốc như sa mạc, nhưng cơ thể lại không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, cô chịu đựng sự đau đớn dằn vặt như những con zombie trong phim điện ảnh, khao khát một thứ gì đó và cảm thấy nếu không có thì cô sẽ bị chính bản thân mình thiêu rụi mất thôi. Vẫn đang trong tình trạng khốn khổ thì bên tai cô nghe được một vài tiếng súng rất lớn nhưng mắt như ghim chì không tài nào có thể mở ra, từ đầu tới chân đều tê dại như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé và di chuyển trên đó. Rồi đột nhiên một thứ gì đó mát lạnh sảng khoái chạm vào người cô khiến cô như phát điên muốn chiếm lấy. Lệ Đan giơ tay bắt lấy thứ đó rồi di chuyển thứ đó trên cơ thể mình, do sự tiếp xúc mang đầy kɧoáı ©ảʍ khiến cơ thể cô có sức sống hơn liền vươn người ôm chầm lấy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 62: Bỏ Thuốc