Lệ Đan không còn nhìn thấy sự xuất hiện của Marcus suốt một tuần sau đó, nhưng ánh mắt sâu thẳm và lạnh thấu sương của anh ta cô vẫn không tài nào quên được. Vẫn còn nhớ hình ảnh anh ta nằm sạp xuống đất bất tỉnh vì mất máu và sự phản ứng kịch liệt của đám thuộc ha, tên nào cũng nhìn cô với ánh mắt thù hằn như muốn băm thành trăm mảnh. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ vì kết quả cô vẫn đang thảnh thơi ngồi trong phòng làm việc, chú Liêm đẩy cửa bước vào và đặt xuống bàn cô một bản hợp đồng.
“Đầu tư?” tập đoàn Lệ Đằng không cần bất cứ sự toan tính nào của cô cũng đang bắt đầu sụp đổ do khoản nợ kếch xù và hoàn toàn không có khả năng chi trả của Lệ Thoái. Nhưng vào tình thế như sắp phá sản thì một ngân hàng lớn lại chìa tay ra đồng ý góp vốn cho Lệ Đằng, cô thực sự đang không hiểu Lệ Đằng giống cái mỏ vàng ở chỗ nào mà tất cả đều ồ ạt kéo về không ngần ngại. “Với khoản đầu tư lớn đó có thể cứu tập đoàn từ cõi chết trở về và còn vực dậy một cách mạnh mẽ” chú Liêm cau mày nói với cô. “Không thể để chuyện đó xảy ra được, chú mau điều tra xem rốt cục là người nào đang cứu lấy Lệ Thoái” vậy mà cô cứ ngỡ luật nhân quả đến sớm như vậy, không cần cô tốn sức ông ta cũng có thể thâm bại danh liệt. Nhưng với bước chuyển mình vịt hóa thiên nga như vậy của Lệ Thoái cô tuyệt đối không cho phép.
Chú Liêm vừa rời đi thì tiếng gõ cửa phòng vang lên và hình dáng bước vào khiến tâm trạng bực bội của cô càng tăng cao, “Chắc cậu cũng đã biết tin tập đoàn chúng ta chuẩn bị nhận đầu tư, hẳn là cậu rất tò mò về người đứng đầu đó” Mạt Nhi ngồi xuống ghế bắt chéo chân nói. Mái tóc ngắn màu nâu trà bắt mắt cùng bộ vest thanh lịch quý phái màu đỏ khiến cô ấy trở nên cực kỳ cuốn hút và đặc biệt. “Cậu đích thân đến đây nói với tôi chuyện này là muốn tôi chúc mừng hay nhắc nhở tôi rằng phải hành động nhanh hơn” cô một thân đầm bó sát màu trắng lộ rõ từng đường nét trên cơ thể khiến ai nhìn cũng phải khao khát.
“Tôi đến để cảm ơn” Mạt Nhi cười nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt lại mang sự châm biếm, “Cảm ơn?” Lệ Đan khó hiểu hỏi rồi ngồi xuống đối diện với cô ấy. “Cậu chính là điều kiện cho lần góp vốn này” nụ cười của cô ấy càng lúc càng rạng rỡ hơn trái ngược với sự lạnh lùng nghiêm nghị của cô. “Bên đầu tư nói chỉ cần cậu chịu ở bên cạnh anh ta sẽ chấp nhận góp vốn cho tập đoàn” lời nói của Mạt Nhi khiến cô vừa nghi hoặc vừa tức giận, “ở bên cạnh” đây là ý gì. Tình nhân? Bạn gái? Vợ? Đối tác?
“Sự nhạy bén đáng kinh ngạc của cậu đâu rồi Đan, cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu đã được bán cho lợi ích của tập đoàn” Mạt Nhi đứng thẳng dậy đi về phía cô rồi ngồi xuống bên cạnh. “Không ngờ cậu thực sự đáng giá như vậy, đây cũng là vì tập đoàn thôi đây là tâm huyết của nhà ngoại cậu vậy cậu cũng nên góp sức chứ nhỉ” cô ấy nói xong gác tay lên vai cô, nghiêng đầu nhìn. “Mạt Nhi có phải cậu điên rồi hay không? Điều gì khiến cậu tự tin rằng tôi sẽ trở thành công thần như vậy hả?” cô nghiêm mặt rồi quay sang giơ tay nắm lấy cằm của Mạt Nhi rồi nói “Nhìn tôi đi, tôi là Lệ Đan”.
Nói xong cô hất gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia sang một bên, “Nhưng mà cũng cảm ơn cậu đã cho tôi biết cách để ngăn cản Lệ Đằng vực dậy, tôi nhất định sẽ sử dụng tốt ưu thế của mình”. Cô đứng lên đi về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống lại, Mạt Nhi ngồi trên sofa cười lạnh một cái cũng đứng lên tiến về phía cô. “Hình như cậu có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi, tôi đến là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến” cô ấy nói xong rồi lấy điện thoại ra đặt lên bàn. Sau đó điện thoại bắt đầu phát một đoạn clip, trong clip là hình ảnh một cô gái đang bị ba, bốn tên đàn ông hãʍ Ꮒϊếp tập thể cực kỳ man rợn và đau lòng. Tiếng khóc, tiếng gào thét của cô gái và cả tiếng cười nói thô tục của đám đàn ông khiến người khác thực sự không dám tiếp tục nhìn, nhưng cô lại nhìn trân trối chăm chú vào cô gái đó. Vì đó chính là Hòa An.
Lệ Đan cảm giác l*иg ngức mình nóng bỏng và tê tái, cô không kiềm chế đứng phăng dậy cầm chiếc điện thoại ném xuống đất rồi nằm lấy cổ áo vest của Mạt Nhi. Trái ngược với thái độ kích động của cô, cô ấy lại vô cùng bình tĩnh vẫn trưng ra nụ cười nhẹ nhàng, “Đan đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại em gái nhỏ bé của mình vậy, có biết tình hình của mẹ con cô bé đó như thế nào không có cần tôi hỏi thăm dùm hay không”. Cô tức giận thở hổn hển mắt trừng lớn không do dự kéo áo Mạt Nhi về phía mình rồi dùng sức ấn nửa thân trên của cô ấy xuống mặt bàn, “Tôi đột nhiên suy nghĩ lại rồi trực tiếp gϊếŧ chết cậu là được tôi cũng không cần phải tính toán thêm làm gì nữa, cái chết có thể không phải thứ đau đớn nhất nhưng nó là thứ tôi làm cho cậu dễ dàng nhất”.
Nói xong Lệ Đan cầm lấy cây bút máy trên bàn lên rồi đâm thẳng vào vai của Mạt Nhi, cả quá trình thực sự rất nhanh cô ấy không hề có một sự chuẩn bị chỉ còn lại tiếng la thất thanh. Đột nhiên cửa phòng mở ra và Lệ Tịch Nam chạy vào nhìn thấy hình ảnh như vậy liền chạy lại quát “Lệ Đan em bị điên rồi hả?” sau đó anh ta lao tới kéo cô ra khỏi bàn còn Mạt Nhi vẫn đau đớn nằm rạp trên mặt bàn một tay vịn vào vết thương trên vai của mình.