- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 58: Một Vở Hài Kịch
Chúng Ta Điên Mất Rồi
Chương 58: Một Vở Hài Kịch
Hôm sau đang ở công ty thì Lệ Đan nhận được cuộc gọi của Hòa An “Chị...chị Đan...” giọng cô bé nức nở như đang khóc vang lên trong điện thoại. “Em đang ở đâu?” nhận được thông tin từ Hòa An cô lập tức phóng xe đến khu nhà cũ ở ngoại ô của cô bé. Vừa đến cô đã thấy một cảnh hỗn loạn dằng co của một đám người trong số đó cô thấy hình dáng nhỏ bé của Hòa An và mẹ cô bé ở giữa. Một người phụ nữ trung niên cao tuổi không ngừng chửi bới rồi lôi kéo mẹ cô bé với giọng chua chát “Mày đã gϊếŧ anh trai tao bây giờ mẹ con mày muốn sống yên ổn là được hay sao hả?”. “Đây là cái giá mày phải trả nếu như anh trai tao còn sống chắc chắn sẽ trả món nợ này vì vậy mày chính là người gây ra tang thương cho gia đình chúng tao”.
Nghe những câu nói không đầu không đuôi nhưng vẫn có thể nhận thấy sự vô lý trong đó “Các người muốn dùng dằng như thế nào với nhau cũng được tôi không quan tâm còn bây giờ nhanh chóng trả món nợ đó cho tôi”. Một giọng nam to lớn quát lên đầy sự mất kiên nhẫn, nhìn bộ dạng của tên đó rất hung hăng và dữ tợn có lẽ là bọn cho vay. “Nếu các người không trả thì thế chấp con bé này cho tôi” tên đó nói tiếp rồi giơ tay bắt lấy Hòa An, cô bé sợ hãi nhưng vẫn chắn trước mẹ mình quát “Chúng tôi không hề liên quan gì cả các người mau cút đi”.
Nhưng tên đó vô cùng thô bạo hất tay một cái cả hai mẹ con đều ngã xuống đất thấy tình hình vậy Lệ Đan liền chạy đến không do dự đạp cho tên đó một cái từ phía sau khiến anh ta mất thăng bằng ngã về phía trước. “Con mẹ nó” anh ta lớn tiếng quát một cái rồi đứng thẳng dậy nhìn cô, “Chị Đan” Hòa An gọi cô một tiếng rồi đỡ mẹ đứng dậy. “Có chuyện gì?” cô hỏi, “Đây là em gái của ba em gia đình bà ấy nợ tiền giang hồ rồi kéo tới đây bắt em trả số nợ đó coi như tiền đều bù cho cái chết của anh trai”. Cô nghe xong cười lạnh một tiếng rồi ngước nhìn người phụ nữ thô kệch rồi tự hỏi không còn cách nào đòi tiền trắng trợn và nhảm nhí hơn như vậy nữa hả?
“Mẹ nó mày là đứa nào hả?” tên giang hồ quát lớn rồi chuẩn bị sấn tới Lệ Đan, cô gương mặt cao ngạo và quyền lực né người qua một cái rồi nói “Anh không nhìn ra ở đây ai mới là người có thể trả cho anh nhiều tiền nhất hả”. Tên đó nghe xong thì khựng lại rồi nói “Vậy là mày muốn trả số nợ đó?” cô không trả lời câu hỏi mà quay sang cười nhẹ nhìn người phụ nữ kia, bên cạnh bà ta còn hai, ba con người có lẽ là cùng một nhà. “Mày có người bạn cũng nhiều tiền quá nhỉ vậy mau kêu cô ta trả số nợ đó cho mày đi” một người đàn ông đứng bên người phụ nữa kia có thể là chồng bà ta, cũng lên tiếng nói. “Tại sao tôi phải trả số nợ đó cho nhà mấy người chúng ta không hề có quan hệ gì cả” Hòa An tức giận quát lớn. “Không có quan hệ? Mày họ gì, tên của của mày từ đâu mà ra hả, mày đã gϊếŧ anh trai tao bây giờ mày phải có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình tao”.
Bà ta vừa quát lớn vừa sấn về phía bọn cô, Lệ Đan tiến lên một bước rồi giơ hai ngón tay đẩy vai người phụ nữ đó lại và nói “Xu hướng bạo lực có vẻ là do di truyền nhỉ”. Cô cảm thấy nực cười như đang xem hí kịch với loại logic này bà ấy nên tự mở cho mình một rạp xiếc vậy có thể đường đường chính chính hát hài kịch mỗi ngày. Bà ta hất tay cô ra, không kiêng dè đứng thẳng lưng bắt chéo tay nói “Bạo lực thì đã sao ít nhất chúng tôi cũng chưa hề gϊếŧ người”. Nói xong đánh ánh mắt qua Hòa An nhưng cô bé không hề có một chút nhu nhược hay áy náy mặc khác còn quát lớn “Cho dù tôi đã làm gì tôi cũng đã chịu trách nhiệm rồi, còn các người có bao giờ suy nghĩ đến quả báo mình phải nhận chưa”.
Cô nhìn Hòa An với ánh mắt tán dương, nói hay lắm em ít nhất cũng phải có loại bản lĩnh như vậy mới có thể đương đầu với khó khăn. Cuộc đời này sẽ chẳng ai nhận thay lỗi cho ai cả cũng chẳng ai có quyền phán xét ai, cả hãy tự bản thân mình nhận định rồi tự bản thân mình trả giá.
“Mày” bà ta bắt đầu tức giận hơn liền lao tới chuẩn bị đánh một trận với Hòa An thì một bàn tay vung lên và giáng xuống mặt bà ta một cái điếng người. Người phụ nữ ôm mặt kinh hãi nhìn người con gái bằng tuổi con mình ra tay cảm thấy vừa nhục nhã vừa tức tối. Đối với cô mà nói trên đời này chỉ có hai loại người, người tử tế và không tử tế không có trẻ em và người lớn tuổi cách cô hành xử với người khác là qua thái độ sống không phải qua quá trình sống. Sau đó người con trai đứng bên cạnh thấy mẹ mình bị tát liền xông lên chuẩn bị tát cô một cái thì một tiếng súng kinh người vang lên khiến tất cả đều sợ hãi có người còn ngồi sụp xuống đất.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 58: Một Vở Hài Kịch