Chương 57: Lời Tuyên Thệ

Người đàn ông đó lại nhìn cô với ánh mắt vô cùng thú vị, không mang một chút nhân nhượng và thương xót mà lại giống như người thợ săn nhìn thấy con mồi của mình bị thương ánh mắt ấy khiến cô liên tưởng đến Trầm Mặc Ngôn. Lệ Đan không hiểu được tư duy cùa người đàn ông trước mặt khi nhìn thấy sự quật cường như đứa trẻ của cô anh ta lại mang sự thích thú và coi thường. Sau vài phút nhìn người con gái trẻ trước mặt đang bày trò tỏ ra bản thân mạnh mẽ thì anh vươn tay ra nhưng vẫn không dừng trên người cô mà lại dừng ở tay cằm cửa xe phía cô rồi đẩy mạnh nó mở ra.

Lệ Đan nhìn hành động bình tĩnh nhưng khó hiểu của anh ta thì lại vô cùng bối rối, anh ta là đang muốn buông tha cho cô hay là muốn chơi trò mèo vờn chuột nhưng vì lý do gì đều được chỉ cần cho cô thêm cơ hội và thời gian cô nhất định sẽ tìm cách để thoát thân. Bước xuống xe theo anh ta rồi ngồi lên một chiếc xe sang màu đen, chiếc xe phóng nhanh trong đêm mang theo nhiều hỗn loạn và sự nghi hoặc cùng toan tính của mỗi người. Và chiếc xe dừng lại trước cổng Trầm gia, vào thời điểm này cô cũng có thể mườn tượng đoán ra thân phận của người ngồi bên cạnh mình nãy giờ, lão đại Marcus vậy mà lại hộ giá đến tận một mảnh đất xa xôi như thế này để gặp vợ của bạn cũ nhiêu đó cũng có thể hiểu mối quan hệ của anh và Trầm Mặc Ngôn tuyệt đối không thể nói buông bỏ là buông bỏ.

Xe dừng trước cổng một lúc nhưng cô lại không chủ động đi xuống vì cô định hình được với tình hình của mình bây giờ ai mới là người quyết định, ai mới là người cô nên thuận theo. Cho đến khi Marcus lên tiếng “Xuống xe” cô mới nở ra nụ cười tao nhã và cao ngạo như vốn có rồi nói “ Tiếng bản địa của anh rất tốt, xe chạy cũng rất êm và cảm ơn đã đưa tôi về”. Khi bước xuống xe cô vẫn còn nghe được giọng nước mình truyền đến từ phía sau “Đây là thứ tiếng người anh em thân thiết đã dạy cho tôi”. Cô nghe thấy nhưng không hề đáp trả một mạch đi vào trong biệt thự, vừa bước vào cô đã thấy Trầm Mặc Ngôn ngồi trên sofa nhâm nhi ly rượu vang màu đỏ tươi.

Thái độ hắn như thể mọi thứ vừa xảy ra với cô đều không là gì và hắn biết rõ kết cục cũng sẽ không có gì, nhưng khi nhìn thấy sự thư thái và tự tin đó cô lại bất giác khó chịu. Giữ sự bình tĩnh đi ngang qua sofa và cũng không nói một lời nào, nhưng khi vừa bước đến giữa ghế thì tay cô đã bị nắm lại rồi một lực rất mạnh kéo cả thân cô ngã xuống ghế. Nằm gọn trong lòng Trầm Mặc Ngôn gương mặt cô cao ngạo và lạnh lùng không hề có ý định phản đối nhưng cũng không hề có một tia để tâm. “Đối với người vợ vừa đi từ bên kẻ thù lớn nhất của tôi về thì tôi nên có loại phản ứng gì” giọng nói của hắn trầm mặc và ấm nóng do rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo.

“Đối với người chồng biết vợ mình ở bên kẻ thù lớn nhất nhưng không có hành động gì thì tôi cũng nên có phản ứng gì” cười nhẹ đáp lại một câu nhưng lại phanh phui hết toàn bộ tâm tư cùng sự ủy khuất của cô. Trầm Mặc Ngôn nghe xong liền trầm lặng hơn nhìn cô với ánh mắt thâm tình rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm. Nụ hôn không sâu không cuồng nhiệt nhưng lại mang đủ cảm xúc khiến tâm hồn cả hai nhẹ nhàng và yên dịu, ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp hoàn mĩ của cô khiến tim hắn xao động.

“Tôi nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn” Trầm Mặc Ngôn nói một câu chắc nịch và nghiêm túc khiến lòng cô khuấy động, đây có giống với câu tuyên thệ của các cặp đôi lúc đăng ký kết hôn. Hai người đã kết hôn gần một năm rồi những thứ nên làm cũng đã làm hết rồi chỉ duy nhất tình cảm là thứ họ chưa hề xác định, đối với Lệ Đan lúc này câu nói chắc chắn của Trầm Mặc Ngôn còn quan trọng và khiến người khác cảm động hơn những câu tuyên thệ trên tòa. Rất lâu sau tờ giấy đăng ký kết hôn họ mới có được lời tuyên thệ vậy cần thêm bao bao để họ có thể đối diện với nhau như đôi vợ chồng bình thường. Bọn họ đã bỏ qua rất nhiều bước kinh điển để đến với nhau, vậy họ có thể bỏ qua mọi khó khăn nghịch cảnh để bước liền đến cuộc sống hạnh phúc được hay không?