- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 56: Tự Vệ Chính Đáng
Chúng Ta Điên Mất Rồi
Chương 56: Tự Vệ Chính Đáng
Hôm nay có một sự kiện quan trọng chính là kỉ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Lệ Đằng, đó là quãng thời gian quá dài trong một đời người. Con người ta rốt cục có bao nhiêu cố gắng bao nhiêu hoài bão trong vòng 70 năm chỉ riêng con số đó cũng có thể nhận rõ được tâm huyết của gia đình ngoại cô đối với tập đoàn vậy mà bây giờ sau 70 năm những con người đi từ bước đầu tiên lại không thể nhìn được bước cuối cùng. Đối với một số người 70 là một con số nhưng đối với một số người nó là cả thanh xuân cả hoài bão cả hy vọng nhưng bây giờ khi biết về nó vẫn chỉ là một con số.
Lệ Đan mặc một chiếc đầm gợi cảm và nổi bật với họa tiết hình con rắn cùng tông màu tím lạnh tôn lên nước da trắng sáng và thần thái cao ngạo của bản thân. Chiếc đầm bó sát vào cơ thể hoàn mĩ của cô làm lộ ra những đường cong nghẹt, thở đôi chân dài miên man và cánh tay thon gọn nuột nà. Cô xuất hiện như một nữ thần bước ra từ câu truyện cổ tích Hy Lạp đầy quyền lực và quyến rũ mọi ánh nhìn, mỗi bước chân của cô đều nhẹ nhàng uyển chuyển làm người ta tưởng chừng như chứng kiến tiên nữ hạ phàm. Nhưng tất cả chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không một ai đủ bản lĩnh tiến lại gần, sự cao ngạo và uy quyền đó khiến người khác vừa khao khát vừa kiêng dè.
Đột nhiên cô cảm thấy rất lạnh, làn hơi lạnh lẽo không chân thực nhưng lại khiến người khác khϊếp sợ, nhìn theo hướng phát ra làn hơi cô lập tức trông thấy người đàn ông Châu Âu ngày hôm đó. Cũng đã hơn một tuần kể từ lần đầu tiên gặp nhưng cô vẫn nhận ra gương mặt ngoại quốc nguy hiểm đó, gương mặt rám nắng và bộ râu lịch lãm kinh kiển của đàn ông Ý. Người đàn ông đó nhìn cô chăm chú không một chút kiêng dè cũng không hề chột dạ khi tiếp đón lại ánh mắt cương nghị và cao ngạo của cô.
“Em biết hắn ta sao?” không biết Lệ Tịch Nam đã ở đằng sau lưng cô từ lúc nào cô không hề phát hiện cho đến khi anh ta lên tiếng. “Không” cô quay mặt lại hướng về phía anh ta nói rồi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, “Anh không nghĩ vậy vì từ khi em bước vào hắn ta chưa từng rời mắt”. Câu nói của Lệ Tịch Nam khiến cô hơi giật mình rồi lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông đó vừa đứng nhưng bây giờ vị trí đó lại trống không. “Đã bỏ đi ngay lúc em quay đầu đi rồi” Lệ Tịch Nam lại tường thuật thêm một câu nữa rồi cũng rời đi, cô cảm thấy sự bất an giống như sự nguy hiểm đang rình rập mình.
Thời gian sau sự kiện sau đó cô không còn nhìn thấy người đàn ông đó nữa cho đến khi kết thúc rồi cô lên xe đi về Trầm gia. Ngồi trong xe tâm trí cô vẫn còn vương vấn gương mặt góc cạnh lạnh lùng đó, người Châu Âu rất khác người Châu Á chính là gương mặt tây và các ngũ quan sắc sảo. Anh ta mang nước da bánh mật như những đô vật Mỹ cùng thân hình lực lưỡng nhưng gương mặt vẫn rất tài tử, sự góc cạnh lạnh lùng của người đàn ông ngoại quốc khiến họ trở lên lịch lãm và quyến rũ. Khác với vẻ đẹp điển trai bắt mắt của đàn ông Châu Á như Trầm Mặc Ngôn thì anh ta lại có nét cứng cáp và trưởng thành hơn.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc xe đột nhiên dừng lại khi ngước lên nhìn thì cô mới phát hiện ra xe cô đã bị bao vây bởi mấy chiếc xe sang màu đen. Lệ Đan bắt đầu căng thẳng và nói tài xế khóa cửa xe lại, người tài xế cũng đã phát tín hiệu về Trầm gia nhưng với tình hình trước mắt phải tự mình cứu mình thôi. Cửa của chiếc xe phía trước mở ra và một thân hình cao to vạm vỡ bước xuống, chính là người đàn ông Châu Âu đó. Anh ta tiến về xe cô rồi dừng lại tại cửa trước bên cạnh ghế lái của tài xế, giây sau anh ta khiến cô kinh hoàng khi dùng tay không đấm xuyên qua cửa kính xe rồi nắm lấy cổ của người tài xế.
Kính xe cứng rắn bị phá hủy trong chớp mắt và tay anh ta cũng không hề có phản ứng gì chỉ có vài vết xước nhỏ mà đến cả một giọt máu cũng sợ mà không dám rơi xuống. Nhưng cảnh tượng kinh khủng nhất vẫn là ở phía sau khi anh ta dùng một tay đang nắm lấy cổ người tài xế rồi nhấc lên sau đó giật tay lại khiến toàn thân người tài xế bị kéo ra khỏi ghế cùng cánh cửa xe văng ra ngoài. Khi nhìn đầu người tài xế va đập mạnh vào cửa kính khiến cô hoảng sợ nhắm mắt lại đồng thời giơ tay lên phòng vệ.
Sau khi đã lôi được người tài xế cùng gỡ phăng cánh cửa xe ra thì quăng sang một bên rồi tiếp tục đi xuống về phía cánh cửa xe của cô, cô sợ hãi lui người về chiếc ghế đối diện và một màn cũ lại tiếp diễn. Anh ta đấm tay vào cửa khiến lớp kính vỡ ra vương vãi khắp sàn xe và ghế ngồi, cô sợ hãi tim đập liên hồi thực sự tình cảnh này quá nguy hiểm và khó ứng phó. Nhưng tay anh ta lại không dừng trên người cô mà đặt lên tay nắm cửa rồi từ từ mở cánh cửa ra từ bên trong. Sau đó anh ta bước vào trong xe ngồi bên cạnh cô, bầu không khí cực kì căng thẳng và mang mùi nguy hiểm khiến cô khó chịu không ngừng đề phòng.
Qua thái độ và cách hành xử của người đàn ông này cô cũng đoán được anh ta không đơn giản và qua loa như đám người Lệ Thoái, anh ta có sự thô bạo và tàn nhẫn rõ ràng qua từng hơi thở giống như tử thần. Nhưng cô không thể dễ dàng chịu đựng số phận như vậy được cô không thể chết dễ dàng như vậy được, nếu như không thể dùng sức thì hãy đánh bại bằng trí khôn như cách cô vẫn dùng để trải qua những khó khăn trước đây. Nhắm mắt lại rồi hít một hơi cô nhặt một mảnh kính to rơi trên đất lên rồi không do dự cứa thật mạnh vài cánh tay của mình để dòng máu tươi trào ra không hồi kết. Gắng chịu đựng vết thương cô ném mảnh kính vào tay anh ta rồi nói “From now on, if you die, my crime will be manslaughter due to legitimate self-defense” (Kể từ bây giờ nếu như anh có chết thì tội của tôi chính là ngộ sát do phòng vệ chính đáng).
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 56: Tự Vệ Chính Đáng