Buổi chiều Lệ Đan đi đón Hòa An, dừng xe trước cửa trung tâm cũng còn khá sớm có lẽ phải đợi một lúc lâu nữa cô bé mới tan học nên cô quyết định đi uống một chút. Bước vào một quán coffee vừa không quá nổi tiếng và sang trọng nhưng lại thu hút cô bởi cây đàn piano cũ kĩ, gọi một ly late đá không đường rồi di chuyển đến một góc khuất của quán coffee. Quán đang mở bài nhạc nổi tiếng của Johann Strauss II được sáng tác vào năm 1866 “The Blue Danube”. Đây là tác phẩm cực kì nổi tiếng của ông vua nhạc waltz Johann Strauss II một trong những bản waltz hay nhất, đồng thời là khuôn mẫu tiêu biểu cho kiểu waltz của triều đại waltz nhà Strauss.
The Blue Danube được ra đời với ý nghĩa cao đẹp và có phần bi thương khi tác giả nhìn thấy tình yêu cao thượng và vĩ đại của hai ngươi phụ nữ đều yêu ông say đắm chính là vợ và cô nhân tình. Mặc dù hai người phụ nữ gặp nhau nhưng họ không hề đánh ghen với nhau, ngược lại họ còn đối xử với nhau bằng những hành động cao đẹp. Lần đầu khi được cô Gloria giới thiệu về bản nhạc này cô đã cực kỳ khó hiểu và đôi chút nực cười, rốt cục có thể cao thượng đến đâu để chấp nhận chia sẻ cho người khác lại còn là tình yêu. Nói thì dễ khi chưa ở tại hoàn cảnh đó, mọi người đều luôn tự huyễn hoặc bảnh thân mình là tốt nhất là thấu hiểu nhất. Nhưng cô vẫn còn nhớ cảm xúc yêu hận lẫn lộn khi nhìn bức hình của Mạt Nhi và Lâm Thịnh, tình yêu là thứ khó chia sẻ nhất.
Đột nhiên tiếng nhạc dừng lại và tiếp theo đó là sự bối rối của các bạn nhân viên, có lẽ đã có sự trục trặc về nguồn điện vài vị khách bắt đầu lên tiếng hỏi vì rõ ràng ai cũng đang cảm thấy quán coffee này quá không đạt tiêu chuẩn. Nhưng vài giây sau tiếng nhạc lại được cất lên một lần nữa nhưng không phải bài piano đầy thâm tình kia nữa mà là giai điệu vui vẻ, nhẹ nhàng mà mọi người được nghe rất nhiều trong đám cưới tại Nhà Thờ. “Here Comes the Bride” do Richard Wagner sáng tác đây là một bản nhạc rất quen thuộc với hàng triệu người nghe trên khắp thế giới. Đối với riêng cô mà nói có lẽ đây là cái kết đẹp nhất cho tình yêu tay ba của Johann Strauss II, rõ ràng trong bất cứ mối quan hệ nào cũng chỉ đẹp khi có danh phận và sự công nhận.
Mọi người trong quán coffee đều lặng thinh nhìn người con gái xinh đẹp khí chất cùng đôi bàn tay thon dài nuột nà lướt trên từng phím đàn, Lệ Đan luôn khiến bản thân trở lên nổi bật và sự nổi bật đó cũng đã thu hút một người con trai cao lớn và trầm mặc như một tảng băng ngồi góc trong cùng. Trước khi đi ra khỏi quán nhân viên còn gọi cô lại và đề nghị muốn thuê cô đến đàn tại quán nhưng cô chỉ cười nhạt rồi từ chối chả lẽ nên nói thẳng họ có đủ tiền để thuê cô hay sao?
Khi quay lại trung tâm thì mọi người cũng đã tan học và bắt đầu náo loạn di chuyển ra phía cửa, từ đằng xa cô thấy Hòa An đang hăng hái chạy về phía mình miệng cô cười nhẹ một cái khoanh tay trước ngực dựa thân vào xe. Vì chạy nhanh nên cô bé đã va phải một người đàn ông làm túi xách rớt xuống đất, khi cô bé đang bối rối cúi người xuống nhặt đồ và miệng rối rít xin lỗi thì người đó cũng cúi xuống nhặt chiếc diện thoại lên. Sau khi đã nhặt xong hết đồ cả hai cùng ngước lên nhìn đối phương và người đó vươn tay trả chiếc điện thoại lại. Đúng lúc đó cô đã đi đến và giơ tay nhận chiếc điện thoại của Hòa An từ tay người đàn ông, miệng cũng phát ra âm thanh xa cách và không cảm xúc “Thank you”.
Lệ Đan nhìn người đàn ông Châu Âu trước mặt vô cùng cao lớn và lực lưỡng, anh ta có một làn da rám nắng khỏe khoắn cùng gương mặt góc cạnh thô ráp và đặc biệt vô cảm. Từ cơ thể người đàn ông đó toát ra sự lạnh lẽo kinh người và làn hơi của sự chết chóc, với gương mặt và khí chất này tuyệt đối không phải một người sẵn lòng nhặt đồ dùm người khác. Liếc nhìn anh ta thêm một cái rồi cô nắm tay Hòa An vẫn chưa biết chuyện gì rời đi, đi đến bên làn đường đậu xe cô vươn tay ném chiếc điện thoại vào thùng rác trong sự ngỡ ngàng của cô bé. “Chị Đan...” không để thắc mắc nhiều liền nhấn người cô bé vào xe sau đó cô vào theo và nhanh chóng phóng xe rời đi để lại người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.