Chương 51: Khống Chế

Giữa tiết trời 60C cùng dòng nước sông Seine sao cô có thể ngây thơ nghĩ mình không bị cảm được nhỉ? Nhìn chén cháo trắng trước mặt thật là khiến cô ấm ức quá, định lý gì cứ ốm đau là phải ăn cháo vậy bởi vì bệnh nên cô mới cảm nhận được rõ nhất vị cháo trắng nó ngán ngẩm đến mức nào. Liếc qua Trầm Mặc Ngôn chuyên tâm nhìn tài liệu kế bên Lệ Đan lại có cảm giác chột dạ như hồi nhỏ mỗi lần mẹ dụ cô uống thuốc.

Qua ngày hôm sau thể trạng cũng đã tốt hơn vì vậy cô sẽ đi đến thăm Nhϊếp Hàn đêm hôm đó cô đã bỏ đi không nói một lời có lẽ cả anh ta và Nhϊếp gia đều đang rất thắc mắc. “Đi đâu?” cô vừa bước chân ra khỏi phòng hắn đã chặn lại hỏi, cô nghiêng đầu sang với ánh mắt ngờ vực từ bao giờ cuộc đời cô xuất hiện thêm một người giám hộ vậy? “Đến bệnh viện” nhìn ánh mắt không chút nhân nhượng của hắn cô đành buồn bực nói, “Mới xa chưa bao lâu đã không nhịn được rồi” hắn châm biếm nói ánh mắt cũng rất khắc nghiệt dành cho cô.

Cô thở dài ngán ngẩm, hắn lại bị phát điên gì vậy hả muốn nói tiếp về chủ đề nhạt nhẽo này sao cô không có hứng thú đâu. Cô phất lờ rồi lách qua người hắn tiếp tục bước đi nhưng chỉ di chuyển được hai bước bàn tay đã bị một lực lớn nắm lấy rồi kéo về lại vị trí cũ. “Em không nghe thấy tôi nói gì hả?” hắn quát lên tay cũng với lực rất mạnh khiến cánh tay cô tê nhức, chân mày cau lại vì khó chịu. “Trầm Mặc Ngôn đừng có vượt quá giới hạn, ở bên nhau bấy lâu khiến anh quên mất chúng ta vì cái gì mà bắt đầu rồi hả?” cô lấy lại sự ương ngạnh và kiêu ngạo nhìn thẳng mắt hắn.

“Loại tư cách này anh có sao?” cô nâng bàn tay bị bóp chặt của mình lên ánh mắt đanh thép và quyền lực từ trên cao nhìn xuống, đồng ý ở bên hắn không có nghĩa cô sẽ trở nên yếu đuối và mềm mỏng bản tính của Lệ tiểu thư chính là cao ngạo. Trầm Mặc Ngôn cũng vì sự ương ngạnh và coi thường của cô khiến cho toàn thân run lên vì tức giận ánh mắt hắn cũng không còn cợt nhả như bình thường mà thay vào đó là sự khiên quyết và tàn khốc.

Một giây sau toàn thân cô được nhấc bổng lên bất ngờ làm cô không kịp phản ứng gì giây tiếp theo đã bị ném xuống dường. Không cho Lệ Đan cơ hội bật dậy Trầm Mặc Ngôn đã dùng thân hắn đè xuống thân cô, họ xuất hiện một loại tư thế mờ ám và cực kỳ báo động. Cô cũng đã kịp nhận thức được và quát lên “Trầm Mặc Ngôn anh cút ra cho tôi”, nhưng đáp lại lời cô chỉ là một nụ hôn cuồng nhiệt vô cùng nóng bỏng. Nụ hôn của hắn rất thô bạo và cương quyết, khiến cơ thể cô hơi sợ sệt và thần kinh dần mông lung khi cảm nhận được bàn tay hắn cũng không yên vị mà đang mân mê trên người cô. Lệ Đan hiểu được hành động của hắn nên liền dãy dụa kịch liệt, tay chân đấm đá loạn xạ khiến chăn ga gối nệm đều trở lên một mớ hỗn độn.

Bàn tay hắn rắn chắc nắm lấy tay cô áp sát lên giường chân cũng kìm chặt đôi chân không yên phận khiến toàn thân cô bị động và khó chịu. Môi hắn rời môi cô và di chuyển dần xuống dưới cổ, động tác không nhẹ nhàng mà cực kỳ thô bạo như muốn nuốt chửng cô vào trong. Cô vẫn tiếp tục dãy dụa và bắt đầu la lối, cho đến khi môi hắn đã dừng trên bầu ngực thì cô trở lên bấn loạn hơn mà vươn đầu dậy cắn thật mạnh vào tai hắn, nhưng rõ ràng sự phản ánh của cô chỉ khiến hắn táo bạo và hành động nhanh hơn.

Cơ thể cô vừa nhột nhạo vừa ngứa ngáy khó chịu lại cũng rất đê mê khiến ý thức cô dần không tỉnh táo, nhưng sự tự tôn và cao ngạo đã vực dậy ý thức của cô “Trầm Mặc Ngôn anh đang khiến mối quan hệ của chúng ta trở lên tồi tệ và nó khiến cho tôi coi thường anh”. Sự bình tĩnh và cương nghị của cô cũng đã thu hút được sự chú ý của hắn, ngước đầu lên nhìn thẳng vào cô với đôi mắt hỗn loạn. Trầm Mặc Ngôn hít một hơi thật sâu rồi gục đầu xuống vai cô, tay chân hắn vẫn giữ chặt lấy cô không có ý định buông tha. “Có phải tôi đã chọn sai cách để ở bên em rồi không, vậy cho nên con người của tôi hiện tại dưới mắt em vẫn không hề có giá trị”.