“Ở thành phố Paris này không ai là không biết đến tên Marcus đó cả”, “Marcus?” cô thắc mắc quay sang nhìn Nhϊếp Hàn. “Chính là người đã gây ra vụ tai nạn xe của em, em không biết hắn ta?” anh lại có phần hơi nghi hoặc nhìn cô. “Hắn ta là ai?”, “Marcus chính là lão đại của tổ chức Brom có tiếng tại thành phố Paris, tổ chức đó chuyên kinh doanh về sòng bạc, quán bar, thuốc phiện có thẻ nói hắn ta chính là một trong những ông trùm của thế giới ngầm tại nước Pháp”. Sau khi nghe anh ta nói cô càng hoài nghi hơn, vì lý do gì mà ông trùm thế giới ngầm lại tìm đến cô tính xổ như vậy? “Nếu như em không biết hắn ta vậy lý do hắn ta tìm đến em?” Nhϊếp Hàn chau mày lại nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
“Tôi cần biết thêm thông tin về tên Marcus đó” sau câu nói của cô thì hôm sau Nhϊếp Hàn đã đưa đến cho cô một bản báo cáo khá đầy đủ về tên lão đại Brom đó. “Hắn ta vừa nhận thừa kế một năm trước” đọc xong toàn bộ báo cáo cô vẫn không tìm ra được điểm chung gì giữa cô và tên đó. Chỉ duy nhất một điều chính là con đường lên vị trí hiện tại của tên đó cũng không quá gian nan mà được một người khác bưng hai tay lên cho. “Đúng vậy thực ra lão đại của Brom trước đây là một người đàn ông lớn tuổi gốc Trung tên là Niên Nhậm. Một mình ông ta đã vượt biên và thành lập tổ chức tại thành phố Paris này, cuộc sống ông ta cũng không dễ dàng gì đến phút cuối đời bị chính người thân tín nhất gϊếŧ hại và dành vị trí”.
Nghe câu truyện giang hồ hiểm hách từ Nhϊếp Hàn cô cũng không mấy là hứng thú vì rõ ràng vẫn chưa có thứ gì liên quan tới Lệ Đan cô. “Bị người thân tín nhất gϊếŧ hại?”, “Đúng vậy trước Marcus là một lão đại khác, ngoài trừ việc phản bội thì mọi người trong giới đều nể sợ hắn ta. Hắn ta thực sự là một người có tài tổ chức Brom lớn mạnh được như ngày hôm nay công hắn cũng tới 60%. Thực ra trong thế giới ngầm việc dẫm đạp nhau là chuyện đương nhiên người có tài thì người đó lãnh đạo chỉ là tên này thực sự rất tuyệt tình. Nghe nói năm đó hắn ta bị bọn xã hội đen bắt làm khổ sai bên Châu Phi, rồi một lần Niên Nhậm sang Châu Phi buôn bán thuốc phiện thì bắt gặp và mua hắn về làm cho tổ chức, được sự chỉ dạy và trọng dụng hắn ta mới có thể phát huy tài lực như hiện nay”.
Nghe đến đây cô cũng có thể hình dung ra được tên lão đại đó tàn nhẫn đến mức nào, “Vậy sao hắn lại nhường vị trí cho tên Marcus?” cô thắc mắc khó khăn lắm mới leo lên được vị trí đó lại từ bỏ dễ dàng như vậy, thực sự đành lòng sao? “Chuyện đó thì không ai rõ chỉ có thể biết việc thừa kế từ hắn khiến Marcus vô cùng nhục nhã, vì cả hai cùng là tay chân của Niên Nhậm năm đó và cũng là vì hắn ta thua nên mới vị cướp mất vị trí lão đại”. “Vậy có thể nói Marcus đó hận tên phản bội kia thấu xương” cô bình thản cảm thán một câu. Nhưng vấn đề là đã xuyên suốt cả quãng đời của ba vị lão đại tổ chức Brom cũng chưa có gì liên quan đến cô.
“Chad?” nhìn cái tên trên báo cáo cô đang hình dung về nghĩa của nó, Marcus có nghĩa là chiến tranh còn Chad có nghĩa là chiến binh có lẽ cuộc đời hai người này đã được Niên Nhậm định sẵn là vô cùng tàn khốc. “Chính là tên phản bội đó, Chad cũng là người nước mình tên gốc là Trầm Mặc Ngôn”.
Sau khi nghe cái tên quen thuộc phát ra từ Nhϊếp Hàn cô hoàn toàn bừng tỉnh giống như thể đã nhận định ra được một chân lý mới, Trầm Mặc Ngôn? Hình như trên giấy đăng ký kết hôn của cô cũng có một cái tên giống như vậy, cô không còn điều gì nghi hoặc nữa vì người ta gọi cô là Trầm phu nhân. “Chính là Trầm Mặc Ngôn đó, bữa tiệc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên chính là khai trương sòng bạc Ngôn Đình do Trầm Mặc Ngôn làm chủ”. “Tôi biết hắn ta chính là chồng của tôi” cô cười nhẹ một cái rồi gấp bản báo cáo lại chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ rảng rồi hay sao, vụ tai nạn lần này coi như cô dùng làm lệ phí để hiểu thêm một chút về chồng mình. Chồng cô đúng là nhân vật tầm cỡ cả phí tham khảo cũng mắc đến vậy.