Chương 44: Hồi Ức

Trong cơn mơ cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây, đó là vào một ngày năm cô 12 tuổi cũng giống như bình thường cô giáo dạy đàn tới để dạy. Sắp hết giờ thì Mạt Nhi qua và rủ cô đi chơi, cô gíao cũng hiền hòa đồng ý cho nghỉ sớm. Chào cô giáo xong rồi hai đứa kéo nhau ra công viên chơi, nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên Mạt Nhi bị đau bụng mà muốn quay về nghỉ. Rồi hai đứa quay trở lại nhà cô, nhưng khi đi ngang qua phòng tập đàn cô lại nghe thấy một âm thanh khác lạ. Đó là tiếng nức nở của phụ nữ, cô tò mò bước vào thì thấy ba và cô giáo đang quan hệ với nhau. Lúc đó nhìn cô giáo rất đau khổ còn không ngừng khóc, ở độ tuổi đó cô vẫn chưa hình dung ra mối quan hệ đó có vấn đề gì chỉ đơn giản nghĩ ba đang làm cô giáo đau và điều đó khiến cô tức giận.

Đúng lúc cô định đi vào thì đằng sau xuất hiện một cánh tay kéo cô lại rồi bước vào phòng đóng cửa lại và đó chính là mẹ cô. Vài phút sau cô thấy cô giáo ôm mặt khóc lớn chạy ra còn ba mẹ cô đang cãi lộn rất lớn, ba còn nhìn cô một cái ánh mắt đó rất đáng sợ khiến cô lập tức chạy về phòng. Cô vẫn chưa hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề cho đến khi mẹ cô quyết định ly hôn, cô lúc đó cảm thấy rất tức giận vì quyết định của mẹ và cả việc mẹ không hề cho cô biết lí do. Những ngày sau đó ba mẹ cô suốt ngày cãi nhau, ba không chịu ly hôn lên dùng mọi lời để cầu xin nhưng mẹ lại vô cùng kiên quyết.

Tâm trạng buồn bực chuyện gia đình khi đến trường cũng không yên, có một con nhỏ đi lại nói với cô “Nghe nói ba mẹ cậu sắp ly hôn, cậu sắp trở thành người mồ côi cha rồi”. Cô tức giận nhìn cậu ta rồi nhìn thêm xung quanh mọi người đang bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ, sự áp chế đó khiến cô phát điên cô xông tới đánh cậu ta. Và kết cục mẹ cô đã bị gọi tới để đưa cô về, trước khi về cô còn hét lên “Ba mẹ tôi sẽ không ly hôn”. Cả ngày hôm sau cô không chịu ăn gì, cũng không muốn đi học rồi tối hôm đó mẹ đã lên phòng khuyên nhủ cô.

Bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ, đau đớn của mẹ cô gào lên “Con không biết con không muốn ba mẹ ly hôn, con ghét mẹ nếu như mẹ kiên quyết ly hôn từ nay con sẽ không học đàn nữa không gặp mẹ nữa”.

Cô thực sự không biết sự bồng bột và ích kỷ của bản thân lại có thể gây ra tai hoạ lớn đến như vậy, nếu như ngày đó cô trưởng thành hơn biết suy nghĩ hơn có lẽ hoàn cảnh bây giờ đã khác. Cô không thể thấu hiểu hết được sự đau lòng của mẹ cô lúc đó, bị chồng phản bội chỉ còn có duy nhất một cô con gái nhưng nó lại ngang bướng muốn từ bỏ mình. Nếu là cô có lẽ cô sẽ hận đến chết, cô chỉ vì sự ích kỷ của bản thân lòng tự tôn vớ vẩn của bản thân lại dẫn đến sự tan nát của gia đình mình.

Lời Mạt Nhi có lẽ không sai, chính cô là người đã gây lên sự bất hạnh cho gia đình cô, cái chết của mẹ của ông ngoại hay cả bản thân đều là do sự ấu trĩ của cô. Ngay cả sự hèn nhát, yếu đuối của bản thân cô thực sự rất sợ cô đơn rất sợ bị bỏ rơi vì vậy cô luôn muốn bản thân mình nắm quyền kiểm soát và khống chế mọi người. Cô muốn được mọi người chú ý tới, muốn có được sự cao ngạo và tôn trọng của mọi người những điều cô muốn lại nhiều hơn khả năng cô có thể làm được.

Mở mắt tỉnh dậy nhìn màn đêm tối đen, cảm nhận sự yên lặng đến đáng sợ nhưng vào lúc này tâm trạng cô lại rối loạn hơn bao giờ hết. Nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống nhắm chặt mắt lại, cô muốn ngủ thêm một giấc nữa và mơ có thể cho cô gặp mẹ gặp ông ngoại. Có thể ngủ một giấc thật ngon và cũng không cần phải tỉnh dậy...