Cô cảm nhận được tất cả mọi người xung quanh cô đều sống không vui vẻ rất khổ sở, nhưng đó không phải lí do để họ có quyền khiến người khác bất hạnh. Thực sự trên đời này ai cũng có khả năng để làm người xấu cả, nhưng tại sao có rất nhiều người dù khổ hơn nữa họ vẫn không đổ lỗi cho ai và tất nhiên họ cũng không đổ lỗi cho chính mình. Mọi thứ đến với mình đều với ý nghĩa cao đẹp nhất nên hãy để nó tự xảy ra và đừng biến nó thành cái suy nghĩ tiêu cực của chúng ta.
Và rồi mùa đông cũng đã tới, từng đợt gió rét bắt đầu tàn sát mọi loài hoa lá có lẽ năm nay sẽ lạnh hơn mọi vì những người từng đón Giáng sinh với cô đều không còn nữa. “Phu nhân có muốn đặc biệt trang trí gì cho ngày lễ sắp đến hay không?” bà Lý hỏi cô với giọng ân cần, có lẽ bà ấy rất thích mùa đông. “Nếu tôi trang trí ngôi biệt thự này thành khu vui chơi liệu Trầm Mặc Ngôn có ném tôi ra đường hay không?”. “Có” một giọng trầm lạnh phát ra từ phía sau khiến cô giật mình, quay lại thấy hắn đã đứng sau cô từ bao giờ và cũng rất chân thành trả lời câu hỏi của cô.
“Dạo này sòng bạc có vẻ làm ăn khắm khá quá thấy Trầm lão đại thay năm con xe mới rồi” cô ôm ly trà nóng rồi nhàn nhạt nói trong khí trời có hơi sương. “Đủ để đổi một cô vợ mới” hắn nói rồi vòng tay từ sau lên ôm lấy cô, dạo này cô và hắn tiếp xúc thân mật với nhau nhiều hơn cũng đã thoải mái hơn rất nhiều nhưng nhìn vào vẫn không thể đoán được là một đôi vợ chồng son. “Tôi nhất định không có ý kiến đâu, nếu anh muốn thì cứ việc dắt về có thể tôi còn góp ý giúp anh”. Cô cũng đã quen dần với sự xuất hiện hay tiếp xúc bất ngờ của hắn, đôi lúc dịu dàng thâm trầm và đôi lúc lại thô bạo mãnh liệt. Cũng đã kết hôn gần ba tháng tuy vẫn chưa quan hệ nhưng những việc như hôn hay ôm ấp cũng gần như những cặp đôi khác. Hắn lại đột ngột vươn lên hôn cô, nụ hôn khiến cơ thể ấm nóng hơn trong thời tiết giá lạnh này tuy không sâu như đủ hương vị đủ sự da gϊếŧ và đủ cả cảm xúc.
Tối nay một đối tác làm ăn quan trọng với Trầm Mặc Ngôn mở tiệc nên bây giờ cô và hắn đang ngồi trên xe di chuyển đến buổi tiệc. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô tham dự tiệc với hắn, sau khi trở thành Trầm phu nhân cô thường xuyên xuất hiện cùng hắn trong những sự kiện. Nhờ đó cô phát hiện ra hắn tham gia vào rất nhiều lĩnh vực từ sòng bạc, quán bar đến bất động sản, hàng hải và cả ngân hàng. Hèn chi hắn lại giàu đến như vậy không ngần ngại bỏ ra 3,000,000,000 dollar để cưới vợ. Nhưng cũng vì thế cô có cái nhìn khác hơn về tên xã hội đen này, hắn biết đầu tư kinh doanh và cũng được mọi người kính nể trong giới thượng lưu. Vì vậy khi cả hai đi bên cạnh nhau tạo nên một hiện tượng buồng nổ khiến mọi người không thể vừa nể phục vừa kiêng dè.
“Hôm nay sẽ đến mấy giờ đây?” cô ghé sát vào tai hắn, cô cảm thấy hơi mệt với những bữa tiệc thương lưu thế này. Đối tác hôm nay của hắn chính là người cung cấp rượu lớn nhất thành phố này, và điều quan trọng đó lại là một người phụ nữ còn khá trẻ tuổi chỉ chừng 27 – 28 tuổi. Thấy cô có vẻ mệt hắn lấy tay đỡ lấy phần eo của cô rồi cười nói “Sẽ xong nhanh thôi”, “Cô gái đó cũng thật tài giỏi lại còn xinh đẹp như vậy không phải là vợ sắp cưới của anh đó chứ”. Cô buồn chán diễu cợt một câu, khi hai người đang thì thầm với nhau thì Mục Cẩn Đoan chủ nhân bữa tiệc đã đi đến “Trầm tổng rất hân hạnh khi anh đã nể mặt tham dự buổi tiệc”.
Giọng nói tao nhã chuyên nghiệp lại thêm nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, quả thật là một mỹ nữ vạn người mê mà. Trầm Mặc Ngôn cũng cười nhẹ như có như không rồi dời mắt sang phía cô, “Đây là Trầm phu nhân sao, rất hân hạnh được diện kiến đúng là tuyệt sắc giai nhân” Mục Cẩn Đoan nhìn cô rồi nợ nụ cười chào nhẹ nhàng. “Mục tổng cũng là tài sắc hơn người” cô chuyên nghiệp đáp lại rồi cũng lộ ra một nụ cười quý phái. Đột nhiên lúc đó một người phục vụ bàn đi tới bất cẩn ngã nhào về phía Mục Cẩn Đoan làm rượu văng đầy lên chiếc đầm dạ hội của cô ta. Người phục vụ đó lập tức xin lỗi rối rít rồi được người khác đuổi vào trong, cô ta ngượng ngùng rồi nói với cô “Trầm phu nhân có thể lên phòng thay đồ với tôi được không?”.