- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 37: Ai Là Người Có Lỗi
Chúng Ta Điên Mất Rồi
Chương 37: Ai Là Người Có Lỗi
“Có chuyện gì?” cô lạnh lùng nhìn anh ngồi đối diện và nói, “Anh sẽ giúp em trả thù Lệ Thoái” ánh mắt anh khiên định và tràn đầy sự yêu thương nhìn cô. “Tôi không nghĩ tôi và Lâm thiếu lại có cùng chung kẻ thù với lại vợ anh vừa xảy thai anh đã vội trở mặt với nhà vợ có vẻ hơi tuyệt tình”. “Từ trước đến giờ người anh muốn cưới là em Lệ Đan, em vẫn luôn là thế giới của anh chỉ là trước đây có đứa bé...”. Cô cười lạnh cho người đàn ông bất lực ngồi trước mặt, anh mang bộ dạng này quay lại với cô không phải rất hèn hạ hay sao. “Tôi đang tiếp xúc với thân phận anh là con rể của Lệ gia còn nếu anh tới với thân phận khác thì xin lỗi tôi không có hứng thú”.
“Tại sao trước giờ em luôn tuyệt tình như vậy, tại sao không bao giờ cho phép anh bước vào thế giới của em?” anh nhàn nhạt nói với nụ cười bi thương. “Nhưng tôi cũng chưa từng cho ai bước vào thế giới của hai chúng ta” tình cảm là thứ gì chứ nói bỏ là bỏ nói tới là tới được sao. Họ thành ra như ngày hôm nay chưa bao giờ là điều cô mong muốn, là họ bỏ cô mà đi trước họ tổn thương cô trước cô chỉ là người không thể chịu đựng được tổn thương mà thôi.
Tối hôm đó đột nhiên cô nhận được điện thoại của Hòa An nhưng khi cô nhấc máy lại là giọng của Mạt Nhi “Cậu biết tôi đang ở đâu đúng không, lập tức tới ngay đi”. Cô lên xe đi thẳng tới bệnh viện khi đi đến phòng bệnh của cô ấy thì được một người đàn ông dẫn cô lên tầng thượng của bệnh viện. Vừa bước vào sân thượng gió lớn đã quạt vào người khiến cô có chút khó chịu, nhìn thấy Mạt Nhi đang đứng sát lan can thì cô cũng đi lại.
“Vợ chồng cậu đúng là tâm linh tương thông cùng rủ nhau đến gặp tôi” cô nhìn cô ấy gương mặt yếu ớt, thân gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân càng có cảm giác bi thương hơn. “Tôi đã mất đứa con của mình và anh ấy có lẽ bây giờ anh ấy đang chuẩn bị trốn chạy khỏi tôi” Mạt Nhi nói giọng nhẹ nhàng có phần hơi nức nở, quay sang còn thấy vài giọt nước mắt lăn trên má. “Cậu gọi tôi tới đây là muốn tôi đón anh ta về hay sao?”, “Tôi chỉ luôn thắc mắc, tại sao lại là cậu?”.
“Tại sao cậu luôn có mọi thứ dễ dàng hơn tôi, cậu hạnh phúc hơn tôi, rốt cục là tại sao hả?” Mạt Nhi bắt đầu lớn tiếng rồi hướng về phía cô mà quát. “Mạt Nhi đừng nói với tôi chỉ vì lòng đố kị mà cậu làm bao nhiêu việc như thế, tôi sẽ thấy cậu rất thấp kém đấy” cô khoanh tay trước ngực diễu cợt nói. “Đúng vậy những cái thứ cậu không cần làm gì cũng có lại thấy người ta thèm khát nên cậu rất coi thường đúng không. Vậy bây giờ khi tôi có mọi thứ của cậu cậu cảm thấy như thế nào, vẫn còn cái thái độ cao ngạo đó hay sao?”. “Ồ vẫn còn đấy, chẳng phải tôi luôn nói rồi sao tôi sinh ra là để cao ngạo không vì tiền bạc hay quyền thế, bản thân tôi cũng tự khiến mình cao ngạo”.
“Còn cậu dành lấy thứ không phải của bản thân bây giờ cậu cảm thấy như thế nào hả?” cô trợn mắt nhìn Mạt Nhi, cô không bao giờ nghe lí do của người khác lí do của họ chính họ không giải quyết được thì giải bày với cô làm gì chứ. “Cậu vẫn luôn tự tin bản thân mình hoàn hảo không làm gì sai hay sao, sao cậu không thử nghĩ lại hoàn cảnh cậu đang nến trải chính là do bạn thân cậu gây lên”. “Cậu nói vậy là sao?” cô nghi hoặc nhìn Mạt Nhi hỏi, “Cậu không làm gì sai với tôi sao, không coi thường tôi sao không coi thường người khác sao, cậu vô lý và cố chấp tất cả mọi người chỉ là trò chơi tiêu khiển của cậu mà thôi”.
“Cậu có biết tôi từng hạnh phúc tới mức nào khi được chung nhóm với cậu hay không, cậu xinh đẹp giàu có được mọi người yêu mến đối với tôi cậu là một người hoàn hảo như vậy đấy. Vậy mà người hoàn hảo như vậy lại chấp nhận chung nhóm với tôi, lại chơi với tôi và chúng ta trở thành bạn thân. Nhưng tôi không hề biết lúc đó cậu chỉ lợi dụng tôi mà thôi, cậu luôn lợi dụng mọi người cho sở thích của mình. Xinh đẹp tài giỏi thì sao chứ cậu vẫn chính là thứ rác rưởi luôn coi thường người khác và ích kỷ mà thôi”.
Mạt Nhi nói một hơi dài khiến cô nghe cũng thấy mệt nhưng cô không hề để những câu đó trong đầu, cô đã từng là một người cao ngạo ích kỷ nhưng cô cũng đã từng thật lòng yêu thích bọn họ. Những thứ họ được nhận từ cô nhiều hơn là những lỗi lầm cô gây ra vậy họ có tư cách gì chỉ trích cô. Họ nói cô ích kỷ nhưng còn bọn họ chỉ đăm đăm vào tổn thương của bản thân mà bỏ qua tình cảm cô dành cho họ bao lâu nay, vậy thực sự chỉ có một mình cô ích kỷ thôi sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 37: Ai Là Người Có Lỗi