“Đã phát hiện từ lâu rồi” Trầm Mặc Ngôn nói câu không đầu không đuôi nhưng cô vẫn hiểu ra ngụ ý của hắn, hắn muốn hỏi đến việc bị hãm hại. “Tôi đã cứ nghĩ ở bên cạnh một vị xã hội đen danh tiếng lẫy lừng thì sẽ không phải lo đến việc phải bảo toàn tính mạng nữa chứ”. Làm xã hội đen nguy hiểm đến cỡ nào chứ, thứ quan trọng nhất chẳng phải là giữ mạng sống hay sao, vậy mà hắn ta lại để vợ mình bị hạ độc ngay tại nhà không phải là quá vô dụng rồi hay sao?
“Đã tìm ra người hãm hại em rồi, có muốn thăm hỏi chút không?” so với câu nói chế diễu của cô lại khiến hắn thoải mái hơn, từ từ bước lại rồi ngồi xuống giường. Nhưng nghe xong câu nói của hắn lại khiến cô kích động, ánh mắt cô đầy sự tức giận và khiên quyết nói “Đang ở đâu?”. Hắn đưa cô xuống đại sảnh rồi đi vào một căn phòng nhỏ phía tay trái, cô cũng bình tĩnh đi theo rồi vào một căn phòng đơn giản có bộ sofa và một chiếc tivi màn hình lớn. Hắn cầm điều khiển rồi bật tivi lên, màn hình xuất hiện hình ảnh một cô gái đang ở trong căn phòng tối. Cả người cô gái bê bết máu tay chói lại đằng sau chân quỳ dưới đất và mặt hướng thẳng về phía camera.
“Tôi muốn gặp trực tiếp cô ta” cô quay sang nói với hắn, “Việc của em là biết người chủ mưu những việc còn lại hãy để tôi lo” hắn quăng điều khiển sang một bên rồi ngồi xuống sofa đối diện tivi. Trong màn hình truyền đến một tiếng quát lớn “Nói”, cô gái liền run rẩy mấp mấy môi “Mạt...Mạt Nhi...Là cô ta sai tôi hạ độc Trầm phu nhân”. Vừa nghe xong tay cô siết chặt lại, răng cắn chặt môi và ánh mắt lộ vẻ uất hận. Một giây sau cô cầm chiếc điều khiển hắn quăng trên bàn lên và ném thẳng vào màn hình tivi, chiếc điều khiển va đập vào màn hình rồi dội ngược lại và rơi xuống đất vỡ tan tành. “Trầm Mặc Ngôn tôi cần đến một nơi”.
Cả quãng đường hai người đều không nói với nhau câu nào nhưng không khí trong xe lại cực kỳ căng thẳng người tài xế làm việc lâu năm vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Và xe dừng trước khu quốc tế xa hoa, sang trọng cô đặt chân đến trước một căn nhà rộng lớn màu trắng tinh khiết. Vừa bấm chuông đã một người giúp việc ra mở cửa, không quan tâm người đó can ngăn đằng sau cô vẫn hiên ngang tiến thẳng vào bên trong nhà.
“Lệ Đan?” Mạt Nhi nhìn thấy cô thì vô cùng sửng sốt, cô tiến lại không một giây do dự nắm lấy cổ cô ấy rồi dồn về phía trường. Đầu Mạt Nhi đập vào tường rất mạnh khiến cô ấy choáng váng và sợ hãi, “Cậu bị điên rồi hả, mau thả tôi ra”. Kìm nén đau đớn cô ấy trừng mắt nhìn cô quát lớn, còn cô không nói một lời nào tiếp tục tăng sức ở tay khiến cho mặt cô ấy càng lúc càng tái nhợt. “Lệ...Đan...” Mạt Nhi không ngừng đánh vào tay cô nhưng cô vẫn không hề có phản ứng cho tới khi Lâm Thịnh trở về nhìn thấy cảnh đó liền chạy lại can ngăn.
Anh hất tay cô ra thành công khỏi người Mạt Nhi, cô ấy khó khăn hít thở rồi ngã quỳ xuống đất bắt đầu nức nở “Lệ Đan rốt cục cậu hận tôi tới đâu lại có thể ra tay tàn bạo như vậy chứ?”. Cô tức giận vì bị hất ra cũng không kiêng dè tát Lâm Thịnh một cái khiến mọi người đều bất ngờ. “Em...” anh bị đánh cũng chỉ tức giận quát lên cũng không có ý định đánh trả, “Lệ Đan sao cậu có thể đánh người dễ dàng như vậy hả?”.
“Tôi mới chỉ đánh anh ta cậu đã không nhịn được, vậy khi cậu gϊếŧ mẹ tôi ông ngoại tôi và giờ muốn gϊếŧ cả tôi thì cậu nói xem tôi như thế nào hả?” cô cũng quát lên. “Lệ Đan em nói gì vậy hả?” anh khó hiểu khi nghe câu nói của cô, rồi quay sang dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Mạt Nhi. “Thịnh...em không có...em không biết gì cả...Đan cậu đang nói gì vậy...?” “Cậu muốn diễn cảnh ngây thơ vô tội đến bao giờ nữa hả, tôi thực đã suy nghĩ rất nhiều về lí do cậu làm như vậy. Nếu là vì anh ta vậy thì tôi nhường cậu đấy, hai người cút khỏi cuộc sống của tôi đi”.
Nói xong cô quay đầu bỏ đi “Lệ Đan” anh gọi rồi chạy theo cô, Mạt Nhi thấy vậy liền đuổi theo nắm tay anh lại nói “Thịnh anh đừng đi, anh nghe em nói đã”. “Buông ra” anh hất tay cô ấy ra, do lực quá mạnh khiến cô ấy mất thăng bằng ngã ra phía sau lưng đập xuống đất. Sau đó một dòng máu chảy ra từ dưới chân khiến cô ấy run rẩy sợ hãi, anh quay đầu lại thấy vậy cũng sững sờ vài giây rồi vội quỳ xuống ôm lấy Mạt Nhi.
Sau khi quay trở lại xe thì cô bình tâm hơn một chút, buồn bực trong đầu vẫn còn đó nhưng cũng nguôi ngoai đi phần nào mà nhường chỗ cho sự tỉnh táo. Cô cần phải thực hiện nhanh quá trình trả thù rồi rời khỏi cái nơi kinh tởm này, bây giờ việc hít thở làn không khí nuôi lớn cô suốt 24 năm qua cũng làm cô khó chịu. Buổi tối hôm đó cô cũng nghe được tin từ chú Liêm là Mạt Nhi bị xảy thai, cô cũng chẳng quan tâm lắm, cô đã mất đi sự đồng cảm với cô ấy rồi. Nhưng cô lại nhận được cuộc điện thoại từ Lâm Thịnh, anh muốn hẹn cô ra giải quyết một số vấn đề nhưng cô đã từ chối. Vậy là ngày hôm sau vừa đến tập đoàn cô đã thấy Lâm Thịnh đứng trước văn phòng đợi mình.