Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúng Ta Điên Mất Rồi

Chương 35: Hãm Hại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn thái độ nhởn nhơ của cha con Lệ Thoái gần như không bận tâm quá nhiều về tình hình công ty khiến cô khó hiểu, rốt cục thì đang có chuyện gì xảy ra với Lệ Đằng. Cô thực sự quá nhức đầu, tinh thần cô thực sự không ổn đôi lúc còn đau đến mức đầu muốn nổ tung và tim như muốn ngừng đập. Nhìn bộ dạng suy nhược của cô Hòa An vô cùng lo lắng nhất quyết muốn đưa cô đi khám, cũng chiều theo cô bé và chấp nhận đi. Nhưng kết quả sau đó khiến cô vô cùng sửng sốt, kết quả thông báo cô có nguy cơ mắc bệnh tai biến mạch máu não. Bác sĩ cho biết cơ thể cô đang có một loại chất gây tắc nghẽn mạch máu não nếu tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến xuất huyết mạch máu não. Trùng hợp là mẹ và ông ngoại đều bị xuyết huyết mạch máu não nên đã tử vong, cô thực sự cảm thấy lạnh sống lưng cảm giác như toàn thân đều đang run rẩy.

Cô cảm thấy hoảng sợ và căm hận người đã làm ra loại việc này, rốt cục họ có thể hận cô đến nhường nào mà lại quyết tâm loại bỏ cô đến vậy. Suy nghĩ trong cô đều chỉ hiện lên chính là Lệ gia, hận cô đến tận xương tủy như vậy chỉ có thể là gia đình của Lệ Thoái. Tay cô siết chặt tờ giấy hận như muốn vò nát những con người khốn nạn đó.

“Hiện tại cô đang ở đâu có đủ an toàn để tránh khỏi Lệ Thoái hay không?” câu hỏi của chú Liêm khiến cô suy ngẫm hơn một chút. Trầm gia không giống một nơi người ta có thể dễ dàng bày mưu hoặc xâm nhập được, nhưng cô chỉ ở mỗi nơi đó vậy rốt cục việc cô bị tiêm thuốc có thể xảy ra ở đâu? Nhìn ly nước cam trước mặt cô có một chút đa nghi, hơi liếc mắt nhìn người giúp việc vừa mang đến. Trầm Mặc Ngôn không có lý do gì để hại cô cả, mối quan hệ của bọn cô không hẳn là tốt đẹp nhưng cũng không đến mức bày mưu.

Thứ đó chỉ được truyền trực tiếp vào cơ thể cô mà cô luôn trong tình trạng tỉnh táo vì vậy chắc chắn là do bản thân cô tự tiếp nhận vào, vậy rốt cục cô đã tiếp xúc với thứ gì và ở đâu? Cảm giác bất an và đa nghi khiến chất lượng cuộc sống càng giảm cô cũng ăn ít hơn, ngủ ít hơn luôn dìm mình vào công việc và cách lật đổ Lệ Thoái. “Cô ấy đâu?” Trầm Mặc Ngôn nhìn chiếc ghế kế bên trống trơn thì lạnh lùng hỏi, bà Lý nhìn thái độ hắn không vui liền nói “Phu nhân nói mệt nên không muốn dùng bữa”.

Hắn không nói lời nào nữa lập tức đứng dậy đi lên lầu, vừa đẩy cửa phòng ra hắn đã thấy thân thể gầy gò của cô đang đổ mồ hôi đầm đìa không ngừng run rẩy. Sắc mặt trắng bệch như người chết, hơi thở yếu ớt tay chân lạnh ngắt chỉ có đôi chân mày là kiên quyết nhíu chặt lại. “Trầm Mặc Ngôn...cứu tôi...cứu tôi...”.

Sau khi di chuyển tới bệnh viện cô gần như ngất lịm không có phản ứng gì nằm yên trong vòng tay của hắn. Trong vô thức cô cảm nhận được l*иg ngực phập phồng cùng bước chân dài đầy gấp gáp, cơ thể hắn rất lạnh có khi còn lạnh hơn cả cô nhưng khi tiếp xúc với một luồng khí lạnh như vậy lại cho cô cảm giác an tâm lạ thường. Đúng như cô cảm nhận được sự đau đầu từ chiều và bây giờ cô đang có dấu hiệu của đột quỵ kèm theo sự suy nhược của cơ thể khiến tình trạng cô trở nên nghiêm trọng.

Sau hai ngày cô đã tỉnh lại, vừa mở mắt ra cô đã thấy mình đã được di chuyển về nhà và bên cạnh là một đội ngũ y tế cấp cao. Bên cạnh cửa kính nhìn ra ngoài, hắn vẫn ung dung đút tay vô túi quần nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô tỉnh dậy khiến các bác sĩ mừng rớt nước mắt còn hào hứng hơn cả cô, hắn cũng không phản ứng gì vẫn tiếp tục đứng nhìn ra ngoài. Sau khi thực hiện một vài thao tác các bác sĩ cũng rời đi chỉ còn lại cô và hắn, Trầm Mặc Ngôn rút hộp thuốc lá từ túi ra định châm một điếu thì suy nghĩ điều gì đó rồi cất vào.
« Chương TrướcChương Tiếp »