Từ sau nụ hôn cuồng nhiệt đó cô cũng không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, nhưng cô cũng không hề quan tâm hay muộn phiền lắm vì bà Lý nhân nhượng với cô hơn hắn rất nhiều. Cuối cùng một tuần cũng trôi qua và cô cũng đã được tháo bột, cô đã có thể di chuyển nhẹ nhàng nhưng bà Lý vẫn nhất quyết bắt hai cô người hầu dìu cô. Sau sự vận chuyển nặng nề của ba người con gái thì cô cũng đã ngồi yên vị trên bàn ăn, nhìn bàn thức ăn trước mặt không có màu xanh ngắt của các loại rau như chân vịt cô thực sự xém bật khóc.
“Mau ăn đi đây đều là món phu nhân yêu thích” ăn một miếng bánh ngọt khiến cô vui đến cười rạng rỡ, đã bao lâu rồi cô chưa được ăn đồ ngọt cô không còn nhớ chính xác nữa. Nhìn đủ loại bánh kẹo, coffee, trà trước mặt mà cô chỉ biết quay sang tặng cho bà Lý một ánh mắt tán thưởng. Đúng lúc đó điện thoại cô vang lên, là Hòa An gọi tới “Alo, chị Đan hôm nay chị tháo bột đúng không em có thể gặp chị được không?”. Nghe giọng lém lỉnh trần đầy nhiệt huyết của cô bé, cô không nhịn được cười một cái. Từ ngày cô không thể ra ngoài một ngày cô bé gọi tới gần chục cuộc để năn nỉ qua thăm, nhưng đây là đâu cơ chứ muốn qua là qua được sao đến cả chú Liêm cũng không biết hiện tại cô đang ỏ đâu.
“Được, gửi địa chỉ chị sẽ qua gặp em” cô nói xong liền cảm thấy không khí xung quanh trầm xuống, mặt bà Lý nghiêm lại và lắc đầu. Cô làm như không biết gì rồi vui vẻ nói thêm vài câu sau đó cúp máy, không quan tâm xung quanh mọi người căng thẳng mức nào cô vẫn tiếp tục ăn bánh ngọt. Từ trước đến nay mẹ cô còn chẳng thể cấm được cô ra đường.
Và rõ ràng bây giờ cô đã ngồi trên xe và di chuyển đến quán coffee gặp Hòa An. Gặp được cô bé vui như trải hội cứ líu la líu lo kể hết chuyện trên lớp đến chuyện ở nhà còn cô vẫn chăm chú giải quyết chiếc bánh macaron xinh xắn in hình hoa đào. Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến chiếc bánh ngọt lịm đó cũng trở lên đắng nghét, “Đan cậu cũng ở đây sao?”.
Mạt Nhi khoác tay chồng mình đi đến trước mặt cô, Lâm Thịnh nhìn cô rồi nhìn xuống chiếc bánh macaron đầy chất béo đó và định lên tiếng nhắc nhở. Nhưng anh chưa kịp mở miệng Mạt Nhi đã nói “Cậu vẫn thích ăn đồ ngọt vậy sao, nhìn cậu ăn thật ngon miệng không như tôi đang mang thai ăn cái gì cũng thấy đắng”. Cô nghe xong cười nhẹ một cái rồi hạ chiếc muỗng xuống “À mang thai quả thật vất vả cũng rất nhiều chuyện có thể xảy ra khiến tâm trạng không vui nhưng nhất định phải bình tĩnh đừng để ảnh hướng đến đứa bé”.
“Em cảm tưởng mình đang coi phim cung đấu, thật giống mấy bà phi tần vừa có long thai” Hòa An góp vui một câu khiến cô cười lớn. “Chị là hoàng thái hậu”, “Vậy đây là hoàng thường và phi tần đến thinh an sao?” hai chị em cô bàn tán rất hăng say về vấn đề hậu cung coi hai người bên cạnh như không khí. “Đan chúng ta nói chuyện một lúc được không?” phá tan không khí vui nhộn đó là Lâm Thịnh, anh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm đầy áy náy rồi nói.
“Lâm thiếu chuyện chúng ta nói lần trước anh đã xác định được chưa?” cô nói vói anh nhưng nhìn thẳng vào Mạt Nhi. Cô ấy phải biết người thứ ba có thân phận gì và phải chấp nhận những gì, đây là cô ấy tự mình xen vào cô không hề xô đẩy. “Mối quan hệ của chúng ta chưa có sự kết thúc chính thức anh muốn có cơ hội nói với em”, “Vậy thứ danh phận anh chọn chính là người yêu sao?”. Cô thực sự thích trò hề này, bọn họ càng dây dưa không rõ ràng bao nhiêu thì càng tổn thương bấy nhiêu nhưng thực sự đó vẫn không phải nỗi đau lớn nhất đối với cô.
Bỏ lại Hòa An và Mạt Nhi, cô và anh đi lên sân thượng của quán coffee trước khi đi nhìn sự bất lực cùng bi thương trong đôi mắt của Mạt Nhi cô đã thực sự tức giận. Cô vẫn còn chưa làm gì đυ.ng tới mà cô ấy đã bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy, cho dù cô ấy đang chịu thứ đau đớn nào thì cũng chưa phải do cô gây ra mà do bản thân cô ấy tự chuốt lấy. Tự bản thân mình gây lên đã bi thương vậy còn sự tổn thương cô ấy gây ra cho gia đình và bản thân cô thì cô nên diễn tả bằng loại cảm xúc nào đây.