“A” cô la lên một tiếng rồi lại hơi ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh, từ nhỏ đến lớn việc cô sợ nhất chính là đau. Hầu như mọi lần bị thương trước cô đều hôn mê bất tỉnh và rồi tỉnh dậy ở bệnh viện với tình trạng thấm thuốc mê cho nên nói cô có nhớ gì về nỗi đau trước đó thì nó không hề có. Chỉ là từ khi mẹ chết cô thường xuyên bị thương nhiều hơn nhưng có lẽ nỗi đau tâm hồn quá lớn khiến thể xác cô luôn trong tình trạng tê liệt không cảm xúc.
Còn hiện tại cô cực kỳ tỉnh táo và giây thần kinh cũng vô cùng nhạy cảm, cô cảm nhận được rõ ràng khi ông bác sĩ lớn tuổi bấm tay vào mắt cá chân của cô khiến người cô căng cứng mà không kiềm chế được la lên. “Trầm phu nhân đã bị gãy mắt cá chân vô cùng nghiêm trọng, vì thanh sắt khá nặng và độ cao rơi nên gây tổn thương lớn”. Cô ngã mình ra sau một chút rồi gương mặt lộ ra sự bất mãn, đúng là xui xẻo không bao giờ đợi mình chuẩn bị rồi mới tới mà.
Chỉ vì câu “Phu nhân phải tĩnh dưỡng một tuần, tuyệt đối không được vận động mạnh và di chuyển nhiều” mà Trầm Mặc Ngôn nhốt cô trong phòng không cho cô đi đến bất cứ đâu. Nhìn mâm đồ ăn ngay trên giường và hắn ngồi chiếc ghế tựa bên cạnh mà lòng cô bức bối, khó chịu. Đã ba ngày nay cô thực sự như người bại liệt, ăn ngủ làm việc tại một chỗ nếu như cô không yêu cầu có thể hắn sẽ để cô giải quyết sinh lý ngay trên giường.
“Xã hội đen thực sự rảnh đến vậy sao?” cô chống tay lên bàn quay sang nhìn hắn đang chăm chú vào màn hình máy tính bảng ngồi bên cạnh giường. “Em yên tâm tài sản của tôi có thể cho em ăn đến mấy đời” hắn nhìn cũng không nhìn ánh mắt chế diễu của cô mà vừa nói vừa cười. “Vậy tôi thực sự mong anh thăng nhanh một chút tôi còn thừa kế gia tài” không để ý đến hắn nữa cô quay lại nhìn tài liệu báo cáo tài chính của tập đoàn mà chú Liêm vừa gửi tới nó thực sự khiến cô nhức đầu.
Sau vài tiếng sau khi đăm chiêu với đống số liệu cô nghiêng người sang hai bên vận động cổ một xíu rồi vô tình nhìn sang kế bên thấy có người đang ngồi ngủ ngon lành. Không biết hắn đã đi lên giường ngồi từ lúc nào mà không hề có một chút động tĩnh khiến cô hoàn toàn không phát hiện ra. Chống tay lên cằm mắt cô hướng qua gương mặt hắn và bắt đầu soi mói. Đây là lần thứ hai cô nhìn gương mặt hắn rõ nét đến vậy, lần đầu tiên là đợt cô châm điếu thuốc giúp hắn và lúc đó đầu óc cô lại không được tỉnh táo cho lắm.
Nhưng phải công nhận nhan sắc của Trầm Mặc Ngôn rất đỉnh, với gương mặt đó ngũ quan như được chạm khắc tinh tế như vậy quả thật khiến người khác phải ghen tỵ. Trang phục màu đen làm hắn càng trở nên thu hút và tuyệt hảo, một tên xã hội đen sở hữu nhan sắc như vậy cũng thật là bất công quá. Trong lúc cô vẫn còn đang chăm chú mân mê thì đôi mắt một mí cương nghị nhưng luôn có ánh cười mở ra làm cô hơi giật mình. Đột nhiên hắn bật dậy và ghì đầu cô lại ấn xuống môi cô một nụ hôn mạnh mẽ.
Cô căng thẳng đơ cứng người lại trợn tròn mắt nhìn gương mặt tuyệt mĩ đang phóng to trước mặt mình không khỏi thất thần. Nụ hôn này không còn nhẹ nhàng chớp nhoáng như trong bữa tiệc đợt trước, nó cuồng nhiệt và có phần thô bạo như muốn nuốt cả cô vào. Cô giãy dụa nhưng không tài nào thoát ra được hắn dùng sức rất mạnh không cho phép cô từ chối, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn bọn cô gần gũi đến vậy. Về lý thuyết đây là chuyện hiển nhiên nhưng trong mối quan hệ của cô và hắn lại có sự ép buộc và không cam lòng.
Triền miên gần 10 phút đồng hồ hắn mới buông tay ra, cả hai đối mặt nhìn nhau cùng thở gấp và có phần ấm ức. Lần đầu cô thấy hắn gấp gáp đến vậy, một tên xã hội đen luôn tỏ ra thờ ơ cao lãnh và nắm bắt mọi việc bây giờ lại xuất hiện hình ảnh căng thẳng. Hắn cũng không để cô thấy hình tượng đó lâu hơn lập tức bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng cao to đó rời đi rồi lại sờ lên đôi môi vừa bị chà sát của mình có phần hơi bực bội. Môi hắn rất khô và lạnh lẽo khi nó chạm tới đôi môi mềm mọng nước còn ấm nóng của cô khiến cô cảm nhận được sự tê tái và đau rát. Hắn mây mưa phong lưu với biết bao nhiêu cô gái ngoài kia mà kĩ thuật hôn lại yếu kém như vậy thật là khiến người ta coi thường mà.