- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 3: Chàng Rể
Chúng Ta Điên Mất Rồi
Chương 3: Chàng Rể
“Dì Trương tại sao họ lại ở đây, họ là ai mà dám động vào đồ của mẹ con?” nếu như cô còn bình tĩnh có lẽ cô đã nghĩ gia đình mình yên ấm quá rồi. Ba cô trước nay vẫn luôn không phải một người đàn ông tốt nhưng ông ta lại rất nghe lời và nhẫn nhịn mẹ cô.
Ba cô là một người đàn ông xuất thân bình thường tới mức bất bình thường, học lực chỉ là tạm ổn bề ngoài tạm ổn và nhân cách tạm ổn. Nhưng lại được lòng cô thiên kim tiểu thư tập đoàn Lệ Đằng, người con gái xinh đẹp tài giỏi như hoa. Hai người kết hôn dưới sự cố chấp của mẹ cô và ngăn cản của ông ngoại nhưng cô chính là sự thể hiện cho thấy mẹ cô đã bảo vệ cảm xúc của mình tới mức nào. Cho nên ba cô chính là chuột sa hũ nếp.
Đúng lúc mọi người đều đang trầm mặc với cảm xúc riêng thì ba cô về tới, Lệ Thoái nhìn khung cảnh phòng khách khựng lại vài giây rồi trở lại vẻ lạnh nhạt như cái cách ông vẫn thể hiện trong căn nhà này. “Thoái anh về rồi, anh nói có phải em được tùy ý sửa sang lại nhà cửa đúng không?” vừa thấy ông ta người phụ nữ đã đi lại dựa vào và nỉ non. Cô hơi buồn nôn trước giọng điệu đó cô còn chưa bao giờ nói với Lâm Thịnh như vậy và cô 24 tuổi.
“Ừ” ba cô trả lời không nặng không nhẹ nhưng đủ làm cô nổi điên, cô bước về chỗ ông ta không 1 giây do dự giơ tay tát vào mặt ông ta một cái. “Mày làm gì vậy hả?” so với sự thờ ơ lạnh nhạt của ba cô thì người phụ nữ đó lại sấn tới và đẩy cô ra. Khi bà ta quát lên và chuẩn bị cho cô một cái bạt tay thì bị một tay cô nắm lại và tay còn lại cũng thẳng thừng tát bà ta một cái.
Lúc này Lệ Thoái không còn bình tĩnh nữa mà đạp cho cô một cái vào bụng làm cô ngã xuống đất. Tất cả người hầu đều ngỡ ngàng vì trước nay cho dù cô có ngang ngược tới cỡ nào ông ta cũng chưa từng trách cô nói chi là đến đánh. Mọi người đều nhìn cô thương xót nhưng trong mắt cô một tia đau lòng cũng không có. Vì cô biết người ba này luôn chiều chuộng cô hơn cả mẹ và ông ngoại luôn chưa từng đánh chưa từng mắng luôn sẵn lòng chiều theo mọi đòi hỏi của cô là bởi vì ông ta không quan tâm.
Cô cười lạnh một cái đúng lên và nói: “Tôi vừa mất đi một người phụ nữ là mẹ nhưng tôi lại phát hiện ra trước giờ bên cạnh tôi có hai *người đàn bà*”. Mọi người đều ngỡ ngàng và run rẩy vì câu nói của tôi, mặt Lệ Thoái đanh lại và dần mất đi sự bình tĩnh.
“Mày thực sự rất giống mẹ mày, đều khiến ra người ta phát ngán” ông ta nói rồi dìu người phụ nữ kia ngồi xuống ghế mắt nhìn vào vết sưng trên mặt bà ta. Điều đó làm cô mất bình tĩnh, ông ta chưa bao giờ nhìn mẹ cô trìu mến và ân cần đến vậy. Mẹ cô có cái gì không bằng người phụ nữ đó, nhìn tới người con trai đứng cách đó không xa có lẽ ông ta thích giống đực. Ánh mắt và cử chỉ đó cả người con trai đó làm cô nhận ra người phụ nữ đó mới chính là người mà ông ta muốn cưới làm vợ chứ không phải mẹ cô. Người mẹ đáng thương của cô...
“Chào hỏi đi đây là mẹ kế của mày, đây là anh trai của mày từ giờ hãy cư xử cho phải phép. Mày không còn cái quyền tự tung tự tác coi mình như cả thế giới nữa đâu” ông ta nghiêm nghị chậm rãi nhả ra từng chữ đều chạm tới lòng t tôn của cô. “Ông bị điên rồi sao, ông có biết đây là nhà của ai không? Ông có biết bộ vest ông đang mặc trên người mua bằng tiền của ai không? Ông muốn cưới vợ khác ông có hỏi mẹ tôi có đồng ý không, muốn nhận con trai hỏi con gái ông có đồng ý không?”
Lần đầu sau tang lễ của mẹ cô ầm ĩ đến vậy, giọng cô đầy ủy khuất và nước mắt như trực trào. Người đàn ông đó mẹ cô mất chưa được một tháng ông ta đã trở nên khốn nạn như vậy ông ta có hỏi lương tâm ông ta có cho phép không.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 3: Chàng Rể