Chương 27: Sự Cao Ngạo Tuyệt Đối

Đám cưới xa hoa lộng lẫy của giới thượng lưu, không chỉ khung cảnh mà cả con người đến dự đều khiến bữa tiệc trở lên long trọng. Cô lắc nhẹ ly vang đỏ trên tay cũng không buồn nhấp thử chỉ chăm chú nhìn đại gia đình hạnh phúc rạng rỡ trên sân khấu. Từ khi mẹ cô chết cô mới thấy được sự bản lĩnh và chu toàn của Lệ Thoái, ông ta hiên ngang kết hôn với người tình rồi nhận con còn tổ chức cho con gái một đám cưới long trọng như vậy. Ông ta dường như thực sự rũ bỏ toàn bộ quá khứ trước đây, có lẽ đây mới là cuộc sống ông ta mong muốn. Một người cha chưa từng đi họp phụ huynh cũng như đưa đón con hay kiên nhẫn ngồi nghe con đàn hết bản nhạc vậy mà có thể xúc động trước cảnh con gái cưới chồng. Cô có nên thông báo cô cũng đã kết hôn hay không để đòi của hồi môn, có thể chia gia tài luôn càng tốt.

Thực sự không chịu được sự hạnh phúc kinh tởm của đám người đó nữa nên đã cô đi và nhà vệ sinh. Ở trong phòng vệ sinh cô nghe phía ngoài có ba hai cô gái to nhỏ bàn tán với nhau “Cô có thấy thái độ Lệ Đan vừa nãy hay không, có lẽ cô ta hận không thể ăn tươi nuốt sống được gia đình chủ tịch Lệ”, “Thì sao chứ gia đình ngoại cô ta hết thời rồi giờ không có ai chống đỡ phải chịu ăn bám thôi”, “Còn nghe nói chú rể là người yêu cũ của cô ta, cái gia đình đó đúng là bị điên mà”.

“Vậy sao?” cô bước ra khỏi phòng vệ sinh nhìn mấy cô gái đó cười rồi nói. Bọn họ đều bị chột dạ mà giật mình, nhìn mặt cô với sự lo lắng đầy căng thẳng không ai dám lên tiếng nói câu nào. Nhưng vào lúc đó một cánh cửa phòng vệ sinh lại mở ra, một người bước ra rồi nói “Các cô không cảm thấy cô dâu rất xinh hay sao, còn rất phù hợp với chú rể”. Đó là Cúc Tịch Yên bạn thân cùng khoa trong trường đại học với Mạt Nhi, cô đã gặp cô ta mấy lần khi hẹn đi coffee chung.

“Lệ Đan cô đâu còn là tiểu thư Lệ Đặng cao cao tại thượng nữa, Lệ gia vứt bỏ cô rồi cô còn cố tỏ ra cao ngạo như vậy cho ai xem” cô ta cười lạnh rồi lướt qua không quên hất vai cô một cái rồi tiến đến bồn rửa tay. “A” bỗng cô ta la lên giật mình khi bị cô ấn đầu vào tấm gương trước mặt, “Cô làm gì vậy hả, bị điên rồi sao?”. Mấy người xung quanh cũng bị giật mình không kịp phản ứng gì chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn cô đang có gương mặt đáng sợ.

“Cô cảm thấy ai phù hợp cưới ai tôi đều không quan tâm, nhưng điều kiện nào trên con người cô khiến cho cô có bản lĩnh để bàn tán về Lệ Đan tôi”. Tại sao những con người cô chưa từng để mắt đến cũng chưa từng coi là cùng đẳng cấp lại càng ngày càng dám châm chọc cô vậy hả?

“Lệ Đan cô còn tưởng cô là ai chứ hả, mau bỏ tay ra” Cúc Tịch Yên đau đớn nắm lấy tay cô, gào lên. Với phản ứng đó cô càng ấn mạnh đầu cô ta vô kính hơn “Tôi đã từng là ai và bây giờ có là ai cũng không bao giờ cùng đẳng cấp với cô vì vậy nhớ kỹ là đừng có đừng khıêυ khí©h tôi”. Nói xong cô buông tay ra lấy khăn giấy lau tay rồi bước ra ngoài trong sự dè dặn của mọi người.

Từ trước đến giờ cô là con người thực sự rất bạo lực, cô có thể thẳng tay tát bất cứ người nào đυ.ng đến cô, có thể chà đạp bất cứ ai coi thường hay gây thiệt hại cho cô. Cô đã có mọi thứ để đước sự tôn trọng nhưng cô vẫn thích dùng bạo lực để giải quyết vấn để. Cô cho rằng quyền lực hay sự sự tự cao trong cuộc sống này đều do cô tự tay tạo lên, cô có gia thế nhưng không chỉ vậy khiến cô cao ngạo. Chính con người cô cũng đã từng nỗ lực và kiên trì để có được sự tự cao này nên cô không cho phép bất cứ ai coi thường. Nên cô thích giải quyết theo cách của mình vì cô biết là cô luôn đúng, cô không chỉ muốn mọi người tôn trọng cô vì gia thế mà còn vì chính bản thân cô nữa.