Di chuyển một quãng đường dài và ngôi biệt thự mang kiến trúc cổ màu đồng và xám đã phóng to ra trước mắt cô. Nhìn ngôi biệt thự mang bản sắc của vương quốc Anh cô kẽ thở dài một tiếng, từ bước chân đầu tiên vào ngôi biệt thự này ngày hôm nay cuộc sống của cô phía trước sẽ khó khăn như thế nào cô hoàn toàn không biết được. “Hối hận rồi sao?” giọng hắn đầy sự cợt nhả cùng với nụ cười phong lưu nói thầm bên tai cô. Cái ngày cô gặp chú Liêm và kêu chú đến tìm hắn, cô cũng đã gửi cả tờ giấy đăng lý kết hôn có chữ ký của mình.
“Nếu tôi nói có, anh sẽ bỏ qua sao?” cô cũng cười nhẹ một cái rồi bước vào nhà bỏ lại hắn cùng câu trả lời chắc chắn không làm cô hài lòng kia. Vừa bước vào một dàn người giúp việc xếp thành hai hàng ngay ngắn cúi chào cô, sự trang nghiêm và tôn kính đó làm cô có hơi bất ngờ về gia giáo của tên xã hội đen này. Một người phụ nữ đứng tuổi bước lên trước nói với cô “Trầm phu nhân tôi là quản gia Lý sau này mong được phục vụ tốt cho cô”. Trầm phu nhân...Cái tên này thực sự không hay một chút nào lại còn có phần bi thương chẳng lẽ nó dự đoán cho cuộc sống sắp tới của cô trong ngôi biệt thự này.
Bà Lý đưa cô lên một căn phòng tại lầu hai đó là một sảnh rộng lớn gồm rất nhiều gian phòng, chính giữa là chiếc giường to lớn màu trắng tinh bên phải là thư phòng được ngăn bằng một giá sách lớn kế đó là phòng tắm. Bên trái là một căn phòng to như phòng khách để tất cả phụ kiện trang phục, trang sức,... Nó khiến cô cảm thấy choáng ngộp với sự hào nhoáng và xa hoa này, cô thắc mắc rốt cục Trầm Mặc Ngôn kiếm được bao nhiêu tiền để trang hoàng một dinh thự xa hoa như thế này. Nhưng thứ cô ấn tượng nhất chính là với kiến trúc cổ mà tường ngoài tất cả đều sử dụng kính trong suốt. Cô có thể nhìn được quang cảnh xanh mát bên ngoài với rất nhiều vườn cây tươi mát còn có một hồ bơi cực kỳ rộng lớn trong vắt. Xã hội đen cũng thật biết cách tận hưởng cuộc sống đến vậy, quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Cô được bà Lý giới thiệu lầu một là thư phòng của hắn còn những lầu còn lại hầu như bỏ trống, phòng ăn nằm ở đại sảnh bên tay phải phòng khách. Bà Lý rất nhẹ nhàng nhưng là sự nhẹ nhàng xa cách giữa chủ nhân và đầy tớ, cô cũng không thường tiếp xúc với người làm nhưng đây không phải nhà cô, có khi bà ấy còn thân thuộc chỗ này hơn cả cô. Phu nhân gì chứ cuối cùng cũng chỉ là một người vợ được mua về với giá cao thôi, hôn nhân chính trị chưa bao giờ là điều cô mong muốn.
Bữa tối đầu tiên sau khi trở thành Trầm phu nhân diễn ra khá yên lặng, cô và hắn chỉ điềm đạm ăn cũng chẳng nói với nhau lời nào. Chiếc bàn ăn rộng lớn vẫn là nhỏ bé so với phòng ăn này huống chi với một con người như cô. Rồi bữa ăn cũng kết thúc êm đềm, thức ăn quả thật ngon hơn trong trại giam rất nhiều nhưng tâm trạng cô lại nặng nề hơn. Ăn xong cô quay lại phòng nhìn ngắm bầu trời chuyển tối rồi đi tắm, sau khi thay cho mình một chiếc đầm hoa màu tím nhạt thoải mái cô lại muốn được đi hít thở không khí.
Dạo bước trước cánh đồng xanh thẳm tươi mát khiến tâm trạng cô thả lỏng, có phải đã từng trong tù nên cô mới cảm nhận được sự tự do đáng quý đến mức nào. Cũng không biết đi từ bao giờ càng không biết đến mấy giờ, sự tươi mát của làn gió chuyển đông se lạnh cùng mùi cỏ cây tràn đầy sức sống như lôi cuốn cô vào một khoảng không vô định. Cho đến lúc bà Lý đứng phía sau và đưa cho cô một chiếc khăn “Trời tối gió bắt đầu lớn rồi phu nhân nên vào trong thôi”. Khoác chiếc khăn có mùi thuốc lá cỏ cây nhè nhẹ cô vô tình ngước mặt lên phía lầu phòng mình thì thấy hắn đang cúi xuống nhìn cô với ánh mắt thâm trầm.