Và khi lật đến trang cuối cùng cô thực sự sụp đổ ngã ngồi xuống đất, đó chính là tờ giấy xác nhận huyết thống. Mạt Nhi vậy mà lại là con gái của Lệ Thoái, cô bạn thân cô quen hơn mười năm lại là chị em cùng cha khác mẹ với cô. Sự thật này quá hoang đường, quá hoang đường. Chính mắt cô đã nhìn thấy nhà Mạt Nhi, ba mẹ của Mạt Nhi và cả sự thương yêu chịu đựng của cô ấy với người thân trong nhà đó. Một con người hiền lành ngọt ngào đến vậy rốt cục tại sao lại trở nên độc ác tâm cơ đến vậy?
Cô đã từng nghĩ trên đời này chắc không ai tài giỏi và kiên cường bằng Mạt Nhi, gia đình nghèo khó cô ấy cũng chưa từng khóc, bị mọi người coi thường đến mấy cô ấy cũng chưa từng khóc. Đến cả lúc ba mẹ cô ấy qua đời vào năm nhất đại học Mạt Nhi cũng không hề để lộ sự yếu đuối đau lòng. Cô ấy dường như mặc kệ mọi chuyện xung quanh chỉ lo học và kiếm tiền, cho dù mẹ cô đã nói sẽ tài trợ cho cô ấy nhưng đều bị từ chối. Đôi lúc cô còn thấy một người con gái với dáng vẻ yếu đuối non nớt ấy còn cố chấp hơn cả cô.
Cô nhớ đến tấm thiệp cưới, cô chạy về phía thùng rác và đổ tất cả mọi thứ ra. Mọi người trong phòng đều bị cô dọa cho ngây người chỉ có Hòa An là sốt ruột chạy về phía cô và giúp cô lật đống rác ra. “Tấm thiệp đó đâu rồi hả? Ở đâu?” cô hét lên đầy phẫn nộ với tất cả mọi người có một người run rẩy đáp lại “Hôm qua... hôm qua đã có trợ lý viên đến và gom rác đi rồi...”.
Cô nghe xong tức giận đập cửa la lên “Mở cửa, lập tức mở cửa ra”, Hòa An cũng la lên cùng cô gọi người quản lý tới. “Có chuyện gì ồn ào vậy hả?” cuối cùng người quản lý cũng tới nhìn hai cô đang không ngừng la hét. “Cho tôi ra khỏi đây tôi cần tìm một thứ” cô gằn giọng với gương mặt đanh thép. “Cô nghĩ đây là đâu hả, muốn ra là ra vô là vô”. Quản lý cũng đanh mặt quát, cô tức giận nắm lấy áo của anh ta, “Anh biết tôi là ai mà đúng không, tôi chắc chắn sẽ ra khỏi đây anh thực sự muốn ngáng đường tôi sao”.
Cuối cùng người quản lý cũng sai người đi theo cô tới bãi rác, sau một tiếng đồng hồ lục lọi trong đống rác cuối cùng cô cũng tìm thấy tấm thiệp cưới sang trọng màu đồng có ghi lên cô dâu là Lệ Mạt Nhi.
Ngày hôm sau cô đã hẹn chú Liêm tới và đưa cho chú ấy danh thϊếp mà Trầm Mặc Ngôn đưa kèm trong bưu kiện “Chú Liêm tôi phải ra khỏi đây”.
Đến bây giờ cô mới hiểu chữ “Tâm cơ” của hắn, cô đối với Lệ Thoái là hận tận xương tủy nhưng cô lại không dám gϊếŧ ông ta. Còn ông ta đối với gia đình của mình lại tàn nhẫn đến vậy, cùng như một mái nhà tại sao cô và ông ta khác nhau đến vậy thì giờ cô mới hiểu. Bởi vì cô thực sự coi ông ta là cha mình dù muốn dù không khi cô vừa sinh ra ông ta đã là cha cô. Còn cô chỉ là một trong những con đường ông ta đặt chân qua trên cuộc đời này, mẹ con cô coi ông ta là người thân chỉ có thể yêu có thể hận nhưng không thể tổn thương. Còn ông ta với mẹ con và người thân cô là công cụ trong cuộc sống không hề có tình yêu càng không cần chịu trách nhiệm. Không trách Lệ Thoái quá tàn nhẫn chỉ có thể trách mẹ con cô quá nặng tình, quá trân trọng con người vốn không yêu mình.