Cuộc sống cô tại trạm giam bắt đầu ổn định hơn, cô cũng quen dần với những cuộc vận động khiến da tay cô nứt nẻ, tứa máu hay bữa cơm với lượng đồ ăn đạm bạc và tanh tao cả những con người mặt mũi hung hăng vô lý. Quan hệ của cô và Hòa An cũng thân thiết dần từ đó, đối với cô bé trẻ tuổi ấy cô lại có được niềm tin muốn che chở. Chú Liêm vẫn luôn không từ bỏ việc khuyên cô hòa giải, những lần gặp mặt ông ấy đều không nói gì nhưng ánh mắt ông ấy khiên định và ánh mắt cô cũng kiên định như vậy.
Có phải đã quá lâu làm cô quên mất con người mang tên Trầm Mặc Ngôn, và ngày hôm nay khi nhận được bưu phẩm đề tên hắn cô lại hơn chột dạ. Từ đêm hôm mưa đó cô đã nghĩ mối quan hệ họ đã chấm dứt và rõ ràng cũng chẳng có lí do gì để tiếp tục. Nhưng cô vẫn không quên chiếc bật lửa tại ngày biệt thự Lệ Thoái phát nổ đó, chính Trầm Mặc Ngôn đã đưa cho cô chiếc bật lửa đó.
Sau khi gặp nhau tại khu nghĩa trang hắn ta đã đưa cô về lại biệt thự riêng, trước khi xuống xe hắn đã đưa cho cô một chiếc bật lửa với ý châm giúp hắn điếu thuốc. Khuân mặt phong lưu hài hòa, tóc dính vài hạt mưa nhỏ từng giọt xuống gương mặt trắng toát với ánh cười cợt nhả và bờ môi hé mở ngậm điếu thuốc. Tạo hình đầy lôi cuốn khiến cô thất thần một vài giây rồi cũng không biết từ khi nào bất giác đưa bật lửa đến bên điếu thuốc. Hắn cười nhẹ mặt đầy sự hài lòng rồi hút một hơi và nhả ra một làn khói trắng xóa kèm mùi hương cỏ cây tươi mát.
Cô thực sự nghĩ mình bị bỏ thuốc, mọi hành động thần thái của hắn đều làm cô đê mê. Rồi hắn nâng mặt cô lên kề sát mặt hắn và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn chỉ kéo dài vài giây nhưng lại khiến tim cô rộn ràng. TRầm Mặc Ngôn nhìn gương mặt cô ửng hồng rồi ghé sát tai cô nói: “Lệ Đan thứ em đang thiếu chính là tâm cơ”.
Thoát ra khỏi ký ức ngày hôm đó, cô khẽ lắc đầu một cái rồi mở bưu phẩm hắn ta gửi tới. Tài liệu bên trong thật quen thuộc, nó chính là hồ sơ bệnh án và báo cáo tử thi của ông ngoại cô. Còn có bản báo cáo tử thi của mẹ cô và điều kinh khủng chính là nguyên nhân tử vong đều là tai nạn nhưng trong cơ thể lại có một loại dung dịch dẫn đến đột quỵ. Và theo tư liệu này thứ dung dịch đó mới chính là nguyên nhân khiến cả hai người thân của cô đều mất trong bệnh viện.
Cô hoảng loạn đến toát cả mồ hôi hột, Hòa An cũng bị gương mặt trắng bệch của cô dọa cho một phen. “Bị điên rồi...điên mất rồi...” cô không ngừng lẩm bẩm khi đọc đến từng dòng trong bản báo cáo. Nó có cả hình ảnh camera chụp lại trong vụ tai nạn của cô, mọi thứ đều trùng hợp đến một cái tên Mạt Nhi.
Năm cô bắt đầu lên mười cô đã gặp Mạt Nhi, so với những cô tiểu thư đỏng đanh hay các thiếu gia trong lớp thì cô ấy là người đặc biệt giản dị. Vào giờ ra chơi khi bạn bè đều vây xung quanh cô nô đùa thì Mạt Nhi lại ngồi trong lớp làm bài tập, cô ấy thực sự học rất giỏi. Rồi một lần chia nhóm làm bài tập khi mọi người đều nô nức chọn nhóm thì cô ấy chỉ ngồi một chỗ nhìn thấy vậy cô đã chủ động đi lại với đề nghị chung nhóm với cô. Một cô bé nhỏ nhắn nhút nhát chưa một lần hòa nhập với lớp nhưng khi nghe được lời đề nghị của cô lại cười rạng rỡ đến vậy. Nhưng thật ra lúc đó cô chủ động lập nhóm với Mạt Nhi chỉ vì cô ấy học giỏi nhất lớp mà mẹ cô yêu cầu cô phải đạt điểm cao trong học kỳ tới thì sẽ mua cho cô chiếc đàn mới. Và kết quả là cô đã có chiếc đàn mới và cả tình bạn với Mạt Nhi.
Vậy là bọn cô cũng đã chơi với nhau 14 năm rồi, quãng thời gian đó thực sự rất dài, đã cùng nhau tốt nghiệp cấp hai, cấp ba cũng từng cùng nhau đi du lịch khắp mọi nơi ăn bao nhiêu hàng quán bọn cô thực sự đã từng gắn bó và yêu thương nhau như chị em ruột vậy mà...Quả thật thời gian không bao giờ nói lên thứ gì cả, nó chỉ cứ miệt mài trôi và khi đó có nhiều thứ tốt đẹp lên cũng có nhiều thứ lụi tàn đi.
Cô làm sao có thể tưởng tượng ra người đứng đằng sau tất cả bi kịch của gia đình cô lại là người bạn thân cô tin tưởng nhất, trân trọng nhất. Lúc mẹ cô mất Mạt Nhi vẫn còn đang ngồi trên máy bay trở về cùng cô, lúc ông ngoại mất chính cô ấy là người cô tin tưởng giao người thân cuối cùng. Cô cũng không ngờ sự nhiệt tình an ủi của Mạt Nhi suốt thời gian qua lại giả dối và mưu mô đến vậy. Không lẽ thực sự chỉ có mình cô là ngu ngốc nhất...