Sau tang lễ hai tuần mọi chuyện cũng dần bình ổn trở lại về mặt hình thức, anh cũng bay lại sang Pháp để chuẩn bị cho dự án nghiên cứu sắp hoàn thành. Hôm nay cô có hẹn với cô bạn thân đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.
“Đan nhìn cậu mệt mỏi như vậy rồi buổi biểu diễn sắp tới làm sao đây?” Mạt Nhi nhìn cô khuấy ly coffee gần một tiếng đồng hồ mới lên tiếng hỏi. Không nhờ cô ấy nhắc chắc cô cũng quên mất mình là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Nhưng thực sự hiện tại cô không có hứng thú đàn, cô học đàn cũng vì mẹ cô.
Mẹ luôn muốn cô là một con chim én tự so tự tại xinh đẹp hoạt náo không phải bận tâm về cơm áo gạo tiền. Cũng không phải suy nghĩ thâm sâu danh vọng như những con cái gia đình tài phiệt khác. Mẹ cô thực sự chỉ mong muốn cô sống nương nhờ vào gia đình hạnh phúc giàu sang cả đời. Nhưng bây giờ là mẹ bỏ cô mà đi trước, cuộc sống sau này cô có còn được là chim én vàng nữa không...
Về đến nhà cô lại lẩn thẩn đi vào khuân viên trong vườn, đó là nơi mẹ cô thích nhất ở đó trồng rất nhiều hoa oải hương. Mẹ cô thích màu tím, say mê màu tím nên từ nhà ông ngoại đến nhà cô đều ngập trong sắc tím và mùi thơm ngào ngạt của oải hương. Nhưng cái tên hoa thật mệt mỏi... chắc cũng như cuộc sống của mẹ cô vậy.
Bà ngoại cô cũng mất sớm lúc mẹ cô 17 tuổi, bà tặng cho mẹ cô một cơ ngơi đồ sộ mà cả tuổi thanh xuân bà và chồng bà cố gắng dựng nên chính là tập đoàn sản xuất xe hơi Lệ Đằng. Bà ngoại đã để lại toàn bộ điều tuyệt vời nhất trong đời bà, giao lại cả cho mẹ cô người đàn ông mà bà yêu thương nhất và bây giờ mẹ cô giao lại cho cô chính là ông ngoại.
Đặt ngón tay lên những phím đàn cất lên một bài ca thê lương mà đong đầy cảm xúc. Tại sao những bài nhạc buồn lại dễ chạm đến lòng người hơn là những bài nhạc vui, có lẽ bởi vì rất nhiều người có thể chạm tới nỗi buồn đau thương nhất nhưng ít ai có thể với tới niềm vui tột cùng. Nỗi đau dễ đồng cảm hơn là hạnh phúc, đó cũng là điều đáng buồn nhưng buồn hơn là nó chân thực.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ phòng khách, vẫn với tâm trạng uể oải mà có chút bực bội vì bị làm phiền cô khoác áo choàng ngủ bước ra khỏi phòng. Tới gần phòng khách tiếng ồn càng chói tai hơn làm cô nhíu chặt đổi mày nhưng khi bước vào trong căn phòng rộng lớn cô ngỡ ngàng vì sự bừa bộn của nó.
“Các người đang làm gì vậy hả?” khi thấy một đám người đang tích cực đập bức hình gia đình nhà cô và những vật phẩm do chính tay mẹ cô trang trí cô tức giận và quát lên. Không suy nghĩ nhiều cô bước lên đạp cho một tên đang đập hình chân dung của mẹ và giựt lại cây búa trên tay tên đó. “Ô thiên kim tiểu thư của chúng ta đã dậy rồi” một giọng nói chói tai phát ra từ góc sofa thu hút ánh nhìn của cô.
Đó là một người phụ nữ trung niên trạc 40 tuổi nhưng thần thái cho thấy bà ta vẫn rất biết chăm sóc bản thân. Kế bên còn có một người con trai hơn cô 4-5 tuổi có nét rất giống nhau có lẽ là mẹ con. Cô không phản ứng gì ngoài trừ nhìn và đánh giá cô luôn luôn biết cách kiểm soát các mối quan hệ và khiến nó trở nên thuận lợi.
“Em gái của anh thật xinh đẹp nếu như chúng ta không cùng huyết thống có lẽ anh sẽ chăm sóc em” người con trai đó vừa cợt nhả vừa bước tới gần phía cô. Qua câu nói đó cô biết cô không cần mối quan hệ thuận lợi với những con người này, anh ta nói cùng huyết thống nếu cô không bị điên nghĩ rằng mẹ cô giấu cô về một người anh trai.
“Em gái? Mưa hay là Nắng?” cô diễu cợt cười nhạt bình thản như đang nghe một câu tán tỉnh từ một đàn anh khóa trên. Tiện thể quăng cây búa xuống đất và tiến lại gần về lại phía sofa, nói “Dì Trương báo cảnh sát đi, tôi muốn họ được giải quyết trong tù”
“Trong tù sao? Có ai lại bị bắt khi phá nhà của mình không?” người phụ nữ đó mặt đanh thép lại nói với cô bằng giọng có chút bất mãn. Tại sao cô lại thấy thái độ này quen đến như vậy, dường như cô đã thấy ở đâu và có lẽ đã tiếp xúc rất nhiều lần...