- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 17: Bầu Trời Rực Rỏ
Chúng Ta Điên Mất Rồi
Chương 17: Bầu Trời Rực Rỏ
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy cô đã nấu cho mình một bữa trưa ngon lành, còn đến phòng tập đàn đánh một bản nhạc thật hay. Nghe tiếng đàn du dương cô tự cảm thấy bản thân thật tài năng, cũng cảm thấy cảm ơn vì mẹ đã định hướng cô là một nghệ sĩ. “Âm nhạc có thể an ủi tâm hồn” đó là câu mẹ câu hay nói mỗi khi cô đàn xong, và cô hay hỏi mẹ “Vậy tâm hồn của mẹ đang vui hay đang buồn?”. Câu hỏi đơn giản ngày đó đến hiện tại cô vẫn chưa có câu trả lời.
Nhìn đồng hồ cũng đã ba giờ chiều, hôm qua vừa mưa một trận lớn mà nay trời đã nóng oi bức đến vậy. Hít một hơi thật sâu đón nhận toàn bộ sự ấm áp ít ỏi còn sót lại của mùa hạ, thật là muốn đi dạo trên biển ngắm hoàng hôn. Nhưng cô còn một việc quan trọng phải làm, đành hẹn hoàng hôn vào dịp khác vậy...
Cô ngồi trên chiếc xe mà năm đó Lệ Thoái tặng khi cô vừa lên đại học và đi thẳng tới ngôi nhà cũ. Sau khi vào cổng là một đại sảnh dài cô chầm chậm ngắm nhìn cây cỏ quanh nhà và khi đến hồ bơi nằm đối diện ngay phòng khách. Cô lập tức đạp chân ga chiếc xe phi thật nhanh lướt qua thành hồ rồi tông thẳng vào bức từng kính trong suốt. Chiếc xe phá tan lớp kính gây lên một tiếng động chói tai làm tất cả mọi người hoảng hốt. Chiếc xe bị móp đầu, kính chắn và kính cửa sổ đều vỡ bay tung tóe nhưng nó vẫn không hề dừng lại. Nó hất tung chiếc ghế sofa và đâm thẳng vào bước hình gia đình trên tường rồi mới dừng lại.
“Có chuyện gì vậy hả?” bà Hạnh Dung hốt hoảng chạy xuống cùng Lệ Tịch Nam, cả hai nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt chỉ có thể hét lớn. Mọi người trong biệt thự đều tụ họp lại và mấy người vệ sĩ chuẩn bị lại chiếc xe thì một người la lên “Đó... đó là xăng...”. Mọi người nhìn theo hướng tay của người đó nhìn loại chất lỏng chảy ra từ ghế đằng sau xe. Mọi người run rẩy và đến khi nhìn thấy vài tia lửa phát ra từ đuôi xe thì bắt đầu chạy tán loạn ra khỏi nhà. Những người vệ sĩ cũng bắt đầu thấy hiện tượng bốc cháy thì đưa mẹ con Hạnh Dung chạy ra khỏi nơi có mùi thuốc nổ đó.
Còn ở trong xe sau khi nhìn ra hai bình xăng cô chuẩn bị phía sau rồi cười nhẹ. Khi mọi người bấn loạn rời khỏi căn biệt thự thì cô vẫn ung dung mở cửa xe và bước xuống. Mấy người nhìn cô gái nhỏ nhắn thân quen, tuy người cô đầy vết trầy xước và máu chảy trên đầu cũng như những chỗ trầy lớn nhưng không một ai chạy lại và đỡ cô ra khỏi đó. Cô vẫn một mình chậm rãi chịu đựng vết thương bước ra khỏi phòng khách, dừng lại trước mặt hồ bơi cô quay lại nhìn.
Nhìn căn nhà 24 năm qua đã cùng cô gắn bó, đã cùng cô trưởng thành bây giờ nhìn nó lại thật chướng mắt. Rồi cô nhìn xuống bức hình gia đình trên tường, nụ cười tươi rói hạnh phúc của vợ chồng Hạnh Dung khiến cô siết chặt bàn tay. Lấy ra từ túi một chiếc bật lửa và dùng hết sự hận thù uất ức đau đớn của cô mà ném chiếc bật lửa vào dòng xăng sau đó cô ngã mình xuống mặt hồ bơi rộng lớn.
Thân cô nhanh chóng chìm dưới dòng nước bên tai còn nghe một tiếng nổ lớn và phía trên mặt hồ cô thấy một bầu trời rực đỏ, cô vẫn kịp ngắm hoàng hôn. Trên bầu trời rực đỏ đó cô nhìn thấy mẹ cô và ông ngoại họ tươi cười với cô, cô cũng thấy ngày cô còn bé cùng mẹ và ông ngoại vui đùa trong vườn hoa oải hương. Cô còn đàn cho họ nghe, họ đều khen hay và họ hứa bên cô trọn đời...
Nhắm mắt lại để nước mắt cùng máu tươi hòa vào trong dòng nước và cô cũng muốn bên họ trọn đời...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Điên Mất Rồi
- Chương 17: Bầu Trời Rực Rỏ