Chương 15: Phản Bội

Tình trạng đó kéo dài suốt một tuần, cô cũng không đến dự buổi triệu tập cổ đông càng không muốn nghe tới Lệ Đằng hay Lệ Thoái. Nhưng có những thứ không đợi chúng ta mời mới đến.

Ngày hôm đó là sinh nhật cô, chú Liêm nấu cho cô một nồi chè đậu đen thơm lừng. Cô rất thích ăn đồ ngọt đặc biệt là chè, vì vậy mỗi lần đến ngày sinh nhật của cô mẹ đều nấu đủ mọi loại đồ ngọt từ bánh, kẹo đến chè. Mỗi lần sinh nhật xong cô đều lên cân và lúc đó cô luôn trách cứ mẹ còn mẹ lại cười và nhét vào miệng cô một viên kẹo dẻo vị nho. Món ăn có hương vị cô yêu thích và cả màu sắc mẹ cô thích đúng là một sự ngọt ngào tuyệt vời.

“Có bưu phẩm gửi cho cô, là quà sinh nhật của Lâm thiếu gia” chú Liêm bước vào căn phòng đến bên cô cùng cây đàn thủy tinh. Chú ấy đã kéo cô ra khỏi quá khứ ngọt ngào đó, vươn tay lau nước mắt rồi nhận bưu phẩm trên tay chú Liêm. Trên đó ghi một dòng chữ vô cùng ngọt ngào “Chúc Mừng sinh nhật thế giới to lớn của anh, anh yêu em. Lệ Đan”. Khẽ nở một cười nhẹ sau bao ngày mất cảm xúc đang chăm chú mở gói bưu phẩm ra thì tivi truyền đến tin tức.

Nhìn đoạn phim tivi đang phát gân xanh trên tay cô nổi lên người run bần bật, đồng tử giãn ra và răng cô cắn chặt môi. Đoạn phim đó quay đám cưới của Lệ Thoái và người tình của ông ta cùng với dòng tiêu đề “Đám cưới đình đám và xa hoa của tân chủ tịch tập đoàn Lệ Đằng”. Tim cô đập liên hồi dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, gương mặt bừng đỏ như một khối lửa đang chuẩn bị phun trào. Cố gắng trấn an bản thân cô tiếp tục bóc bưu phẩm trên tay. Mở ra có một quả cầu thủy tinh không quá lớn, bên trong là dải ngân hà thu nhỏ lấp lánh và huyền bí. Bên dưới còn một vài tấm hình của anh trong phòng nghiên cứu, anh cũng thật là sến sẩm. Bỗng...

“Choang”



Cô một tay quăng quả cầu thủy tinh vào chiếc dương cầm, hai thứ cứng rắn trong suốt đập vào nhau gây ra một tiếng động điếng người. Chú Liêm không hiểu chuyện gì xảy ra có lẽ là do tin tức vừa rồi nhưng khi chú ấy nhìn mặt cô lại không thể cất lên được lời nào.

Nhìn đống thủy tinh vỡ tan tành ở dưới chân đôi mắt cô đỏ au chỉ hận không thể phá nát mọi thứ. Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp tay chân cũng nhanh nhẹn hất đổ chiếc bàn kế bên làm tạo thêm một âm thanh chấn động. Chú Liêm đơ người không biết làm gì thì cô đã di chuyển tới chiếc tivi không chần chừ hất văng nó xuống đất. Khung cảng trở nên tang hoang và bừa bộn nhưng lộn xộn thế nào cũng không bằng cảm xúc tức giận của cô lúc này.

Cô vội vã chạy ra khỏi căn phòng lao lên xe rồi phóng đi để lại chú Liêm vẫn đang bàng hoàng và tấm hình dưới sàn chụp cảnh ân ái, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Lâm Thịnh và Mạt Nhi.

Cả quãng đường cô phóng xe như điên mặt không có cảm xúc, cho tới khi ngã quỵ trước bia mộ của mẹ và ông ngoại nước mắt cô mới rơi xuống. Cô không ngừng gào khóc như một đứa trẻ đòi quà, như một bà mẹ mất con hay như một người đàn ông mất đi sự nghiệp gây dựng cả đời. Cô thực sự không thể chịu đựng được nữa, nếu còn để cô ở lại đây hít thở thêm một giây nữa có lẽ cô sẽ điên mất. Nhưng bây giờ cô chưa đủ điên hay sao?

Bây giờ có lẽ cô sẽ là người cô độc nhất thế giới, cô vừa mất đi mẹ là người yêu thương cô vô bờ bến, cô cũng mất đi ông ngoại chỗ dựa cuối cùng của bản thân. Chỉ còn lại cô và người cha khốn nạn không ngừng tìm cách gϊếŧ hại người thân và cả... người bạn trai cô trao cả trái tim cũng như hy vọng trong tương lai. Và bây giờ người bạn trai ấy đã đá cô ra khỏi sự ảo tưởng mà nắm tay người bạn thân cô trân trọng nhất...