Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúng Ta Điên Mất Rồi

Chương 10: Giấc Mộng Cổ Tích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày sau đó với cô thực sự bế tắc, hình ảnh giọng nói và bờ môi khô lạnh đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô không thôi. Cô nghĩ cô cần tích cực hơn trong việc kết nối với bạn trai, nhưng thực sự Lâm Thịnh rất bận. Anh là một tiến sĩ nghiên cứu về khoa học vũ trụ nghe thôi cũng thấy anh không thuộc về trái đất này rồi. “Cậu vẫn chưa kể cho Lâm Thịnh về chuyện của gia đình hay sao?” Mạt Nhi giúp cô pha một ly sữa nóng vì coffee thực sự khiến cô không ngủ nổi. “Anh ấy rất bận, dự án nghiên cứu cũng sắp thành công lại đi vào bế tắc cần tìm phương pháp sửa đổi đến việc tên mình là gì còn không nhớ làm sao tôi dám làm phiền chứ” thực sự mọi chuyện cô chỉ có thể ca than với cô bạn thân này thôi.

Mạt Nhi hiền lành, ngọt ngào như tinh dầu thơm thực sự rất khiến người ta dễ chịu và cô ấy cũng rất xinh đẹp. Mẹ và ông ngoại đều rất thích cô ấy tuy gia đình Mạt Nhi không khá giả nhưng lại rất cố gắng là một người con gái chịu khó. Cô có rất nhiều mối quan hệ nhưng lại chỉ có một mình cô ấy là bạn thân, cô được tất cả bạn bè yêu thích nhưng cô chỉ thích một mình Mạt Nhi.

“Nhưng cũng phải nói với anh ấy nếu không đột nhiên xảy ra chuyện anh ấy sẽ trách cậu đó” Mạt Nhi nhẹ nhàng nói. “Người phải đối diện là tôi người không giải quyết được gì như anh ấy lấy tư cách gì chê trách”. Quan điểm của cô trước nay là vậy việc của bản thân chỉ có bản thân cô mới là người giải quyết tốt nhất. Những người xung quanh cách giúp cô tốt nhất chính là đừng làm gì cả, đừng gây thêm phiền phức cho cô.

Mạt Nhi nghe cô nói lạnh lùng như vậy cũng chẳng khuyên can thêm gì nữa, cô ấy cũng đã hiểu quá rõ tính khí Lệ Đan. Lệ Đan là nhân vật chính mọi người chỉ là quần chúng trong thế giới của cô cho nên muốn được tiếp tục trả cachet thì việc cần làm chính là không lấn vai chính.

Trong tâm trạng uể oải đó cô nhận được điện thoại của chú Liêm thông báo ông ngoại cô đang trên đường đi đến căn biệt thự của Lệ Thoái, cô lập tức lấy xe phóng về lại căn nhà cũ của mình. Chỉ mới có hơn một tuần mà căn biệt thự đã thay đổi không ít đã không còn sắc màu tím nhạt trên nền tường cũng như đường sảnh xe ra vào. Thấy xe ông ngoại dừng ở ngoài cô cũng không còn tâm trạng hoài niệm xem rốt cục đây có còn là nhà cô nữa hay không.



Vừa bước vào cô đã thấy một màn dằng co giữa ông ngoại cô và cậu quý tử của Lệ Thoái. “Buông ra” cô lập tức chạy tới hất tay Lệ Tịch Nam ra khỏi người ông ngoại và quát. “Náo nhiệt thật đấy bây giờ nhà của tôi ai cũng có thể ra vào được hết” giọng bà Hạnh Dung cất lên từ phía ghế sofa. Đúng là một bước lên trời nhỉ, so với thần thái còn phần bốc đồng của bà ta thì giờ bà ta thực sự đã mang một nét quý phái hơn nhiều.

“Nhà của bà? Dân thường đi thử chiếc giày thủy tinh thì đã tự nhận mình là công chúa sao?” cô giễu cợt với thái độ coi thường bà ta. “Con gái, cô cũng nên xem lại trên hộ khẩu có tên của ai và cô đang nói chuyện với ai?” đúng là đã không còn điệu bộ đanh đá như lần đầu mới gặp, Hạnh Dung bà ta thực sự đã tự nghĩ rằng bản thân trở thành giới thượng lưu rồi.

“Vậy bà cũng không xem người ngoài kia gọi bà là cái gì? Tiểu tam? Hồ ly tinh? Tôi chỉ cảm thấy bà giống ả thường dân với giấc mộng giàu sang thôi” cô vẫn chưa từng đặt bản thân mình ngang hàng với loại người này chứ đừng nói gì là chung nhà. “Mày...” Hạnh Dung tức mặt đỏ tím tái muốn xông tới đánh cô ngay lập tức nhưng cậu con trai của bà ta đã làm thay việc đó.

Lệ Tịch Nam sấn tới cô, chuẩn bị vung tay đánh cô một cái trời đất xoay tròn thì bị chú Liêm đã lập tức ngăn lại. Và lúc nào vai phản diện luôn xuất hiện đúng lúc, Lệ Thoái bước vào nhà một cách ung dung tự tại. “Mày thằng súc vật, sao mày dám làm vậy với con gái của tao?” ông ngoại cũng không bình tĩnh lập tức đi tới chuẩn bị đánh ông ta. Nhưng ông ta lại một chân đá thẳng vào bụng ông ngoại khiến ông ngã ra đất.

Cô tức giận phát điên bước tới như muốn lấy cả mạng Lệ Thoái nhưng bị đám vệ sĩ của ông ta ngăn lại. “Bỏ ra” cô vẫy vũng trước đám vệ sĩ to cao thực sự không thể đấu chọi lại nên cô quay sang đỡ ông ngoại đứng dậy. “Lệ Thoái ông không còn là con người hay sao hả, gϊếŧ chết mẹ tôi bây giờ ông muốn gϊếŧ luôn ông ngoại hay sao? Ông quên ai là người cho ông có cuộc sống như vậy hả?” cô quát lên l*иg ngực như muốn bay cả ra ngoài. Nếu như có thể cô thực sự muốn nghiền nát người đàn ông khốn nạn đã sinh ra mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »