Buổi trưa hôm ấy sau khi ăn trưa dưới căng tin trường, nhỏ Thúy ôm bụng no căng, đề nghị qua sân thể dục phía sau đi bộ mấy vòng cho tiêu cơm, tôi nhìn bầu trời ảm đạm phía xa, gật đầu đồng ý.
Sân trường phía sau rất ồn ào, mấy bạn nam ban đầu nói chỉ đá một trận mà giờ vẫn chưa thấy nghỉ, không biết mệt mà chạy tới chạy lui tranh giành quả bóng.
Thúy hứng trí dào dạt kéo tay tôi, tìm một chỗ trống ngồi xuống, chăm chú dõi theo trận bóng, đôi mắt lấp lánh như vì sao của nó khiến tôi buồn cười, nhỏ này từ trước đến giờ vẫn luôn có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá, mỗi lần có trận bóng nào là y như rằng thâu đêm suốt sáng để xem vì vậy tuu rằng trước mắt chỉ là một đám dân không chuyên lấy bóng ra giải sầu thì nó vẫn có thể chăm chú xem hết được.
Tôi vừa nghĩ vừa cười, mắt cũng nhìn lên sân bóng, anh vẫn như hai năm trước, khoảnh khắc nhận được trái bóng từ đồng đội khoé miệng lại vô thức giương lên, nụ cười ấy, tuy nhạt nhoà mà vẫn khiến cô vô thức rung động trái tim.
- Coi chừng...
Không biết ai la lên câu đó, chỉ thấy quả bóng từ chân một bạn nam lớp khác vốn muốn đá vào khung thành của đội bạn lại bay một vòng, bay thẳng đến chỗ Ngọc Lam và Thúy đang ngồi.
- Ôi!
Chẳng biết là ai kéo tay tôi, chỉ thấy trước mặt tối lại, lúc mở mắt ra đã thấy Hoàng Thiên bên cạnh, tôi chớp mắt nhìn quanh mới biết mình đang nằm trong phòng y tế.
Lớp trưởng đang mắng cậu bạn đá quả bóng về phía tôi, mấy người xung quanh thấy tôi đã tỉnh thì không ngừng hỏi thăm, Thúy khóc đến đỏ cả hai mắt, tôi không nhìn họ, ánh mắt từ lúc mở ra vẫn chỉ nhìn đến Hoàng Thiên.
Bắt gặp ánh mắt tôi, vẻ mặt anh vẫn bình thản, dù có thấy tôi tỉnh lại thì ánh mắt ấy cũng không xao động, vẫn lặng thinh như đối với một người lạ không hề quen biết.
Hoặc giả, thật sự là xa lạ?
Tôi chỉ thấy tim mình như nghẹn lại, lần đầu tiên, trước mặt bao nhiêu người tôi lộ ra một góc trái tim mềm yếu, nước mắt như một dòng sông không ngừng dâng lên, tràn khỏi bờ mi. Thúy cũng nấc lên, ôm chầm lấy tôi cùng khóc.
Giữa tiếng quạt trần " Phành phạch " lạnh lẽo thổi qua, cả căn phòng như chững lại, không ai nói gì nữa, chỉ có hai cô gái chúng tôi ôm chặt lấy nhau, khóc đến đau đớn, chỉ là một người do quan tâm, một người do tuyệt vọng.
Đỗ Duy Bình tiến lên hai bước, chờ tôi khóc xong mới chen vào dặn dò:
- Mày chỉ là do hoảng sợ mà ngất đi thôi, bây giờ cũng không còn việc gì rồi, cứ nằm đây nghỉ một lúc, khi nào đỡ hơn hãng về ký túc xá.
Cậu bạn kia cũng mon men đến gần xin lỗi, tôi lau nước mắt, tâm trạng lúc này cũng khá hơn nên lắc đầu nói không sao, cậu ấy như trút được gánh nặng, đang tính chuồn lại bị Đỗ Duy Bình đập cho một cái.
- Tao không sao, chúng mày về trước đi.
Tôi lại nằm xuống giường, mỏi mệt nói, ngày hôm nay với tôi thật sự đủ tuyệt vọng, chỉ muốn một mình gặm cắn những vết thương lòng đang từng chút rỉ máu, giữa cái lạnh buốt chỉ muốn đóng băng trái tim.
Đừng đập nữa, đừng đau nữa, người ta không quan tâm đến mày đâu.
Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống chiếc gối trắng muốt, chìm sâu chẳng còn giấu vết. Trái tim trong ngực vẫn đập thật nhanh, đau đến thắt lại, cả người tôi run run.
Từ bao giờ... Bản thân lại yếu đuối đến thế?
Từ bao giờ.... Nước mắt lại không kìm nén được cứ ứa ra?
Từ bao giờ... Lại vì một người mà đau đến quặn thắt?
Nó ẩn nấp trong cái gọi là tình yêu, trốn trong cái gọi là mối tình đầu, mang cái danh cố gắng sẽ hạnh phúc, từng chút, từng chút xoắn chặt lấy tôi.
Đau lắm!
Yêu một người không yêu mình đau lắm!
Nhưng đã trót yêu rồi thì biết phải làm sao? Tình yêu là thứ cầm lên thì dễ, buông ra mới khó, giữa những đau đớn tủi hờn, trừ bỏ chấp nhận thì đâu còn cách nào khác?
Có trách, chỉ trách em không nỡ buông. Em sợ em buông rồi người ta quay đầu lại không thấy em.
- Đau không?
Tất cả mọi âm thanh trên đời này như lắng đọng lại, chỉ còn giọng nói ấy, từ từ, chậm rãi, như xa mà như gần, hỏi em đau không?
Đau, đau chứ, đau đến xé lòng, đau đến chết đi sống lại. Nhưng anh đâu hỏi nỗi đau trong tim, thứ anh quan tâm chỉ là mấy vết xước mờ nhạt rỉ chút máu, chỉ là cái anh dùng mắt nhìn thấy.
- Không đau... Bằng nỗi đau trong lòng...
Tiếng trả lời như nhoà đi, chẳng còn rõ ràng nữa, nước mắt đã ngừng rơi, mũi tôi nghẹn lại.
Giường lún xuống, anh ngồi lên giường.
Tim tôi run run đập vội, giống như vui mừng lại giống như sợ hãi, tiếng nói cất lên dịu dàng:
- Vì sao... Lòng đau?
Lúc ấy có âm thanh trả lời, tôi chỉ cảm thấy đó không phải lời của mình, là lời của trái tim, nó đang đập, đang nói:
- Bởi vì cứ mải dõi theo một người vĩnh viễn không nhìn về mình nên mới đau....
***
12h12" Điện Biên 2 tháng 12 năm 2017.