- Khăn là món quà của sự chia ly, rất xui xẻo, nhưng nếu anh tặng em nhẫn kim cương thì có thể xem lại, đây là biểu tượng cho tình yêu trọn đời...
Tình yêu trọn đời...
Tôi cười, bao nhiêu người đã đeo lên tay nhẫn kim cương rồi không phải vẫn ra toà ly hôn đó sao? Cái gọi là trọn đời có thể nào thật sự tồn tại? Con người, nói cho cùng khi yêu thì hứa hẹn đủ đường, đến khi rời đi lại nhẫn tâm đến tuyệt vọng, mấy ai có thể nắm tay nhau cùng đi đến già? Bao nhiêu mối tình thủa thanh xuân được trọn vẹn?
Có không?
Không có.
Vậy người ta cứ cố gắng yêu vội làm gì? Để đến khi chia tay mang trong người vết thương rỉ máu, bước qua năm tháng cuộc đời, nhấm nháp những hối hận một thời bồng bột, nhớ thương một người đã trót buông tay trong quá khứ?
Tôi không muốn sau này để bản thân mình phải hối hận, không muốn giống như hai năm trước chỉ như người dưng lặng lẽ theo anh, nếu không thể làm người yêu vậy tôi muốn làm một người bạn, cùng vui cùng buồn với anh, chờ một ngày anh rung động trước một người khác, lúc đó tôi sẽ không vướng vấn mà rời đi....
- Hình như bụi bay vào mắt em...
Có cơn gió thổi qua, tôi chớp nhẹ mắt một cái, một giọt nước rơi ra từ hốc mắt, lăn dài trên mặt.
Anh cúi đầu, gần như sát mặt tôi, miệng hơi há ra thổi nhẹ một cái, nước mắt được đà càng chảy nhiều hơn, gió thổi tóc dính bết vào mặt, nhìn thảm vô cùng. Anh dường như cũng buồn cười trước dáng vẻ đó của tôi, cố nhịn cười giúp tôi gạt lại tóc.
- Khụ khụ...
Tiếng ho rất đúng lúc vang lên, cả hai quay đầu, lớp trưởng Đỗ Duy Bình đứng đó, lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý:
- Tớ là tớ cũng không muốn phá hai bạn tình cảm đâu, nhưng... Wtf? Đây là sân trường, giảng viên, sinh viên cứ một lúc lại đi qua, chúng mày tính công khai tình cảm à??
Khóe miệng tôi giật giật, lau nước mắt, bực mình quát:
- Mày im đi, biết cái gì mà nói, bọn tao là tình bạn trong sáng đấy!
Đỗ Duy Bình xua tay, làm ra vẻ sâu xa nói:
- Giữa nam và nữ thì đào đâu ra tình bạn trong sáng? Chúng mày đừng lôi hai chữ " tình bạn " ra mà làm lá chắn nhé -_-
Nam và nữ không có tình bạn trong sáng, chỉ là một người chọn cách đơn phương người còn lại, một người chọn cách hờ hững không quan tâm. Tôi thật sự rất đồng ý với câu nói này của lớp trưởng, thậm chí nếu không có anh ở đây thậm chí tôi còn muốn vỗ tay khen hay ấy chứ.
Cậu ấy cười cười bước tới, vỗ vai Hoàng Thiên rủ anh làm vài trận bóng trước giờ cơm trưa, anh gật đầu, cả hai liền khoác vai nhau rời đi, chẳng chút quan tâm để mặc tôi trơ trọi ở đó.
Chẳng còn tiếng lá cây xào xạc, không gian dần lặng ngắt, yên ả, tiếng bước chân cứ lâu lâu lại vang lên, tựa như rất khẽ, rất nhẹ nhàng, rồi im lặng lại ùa về dưới bóng cây.
Tôi cúi đầu, tiếp tục đan chiếc khăn trong tay, từng mũi lên xuống nhịp nhàng. Trời ngả về trưa, khi ánh nắng cuối cùng cũng chịu không nổi xuyên qua những tầng mây chiếu xuống ánh nắng vàng nhạt, tôi đứng dậy khỏi ghế, cầm chiếc túi đi về ký túc xá.
Nắng rất nhạt, không đủ để xua đi cái lạnh trong lòng, có lẽ nào đây là tia nắng cuối cùng của đông năm nay?
Mở cánh cửa phòng đóng chặt, nhỏ Thúy nằm trên giường, mắt chúi vào chiếc điện thoại mới mua, trong phòng vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Tôi lại nghĩ nếu như anh hát thì sẽ thế nào, có hay không? Sau đó lại tự cười suy nghĩ của chính mình, anh sẽ hát sao? Hát cho tôi nghe?
Đơn phương một người cũng giống như bài toán 1 điểm cuối cùng trong bài kiểm tra, thường thì nó là toán nâng cao, học sinh giỏi cũng chưa chắc đã giải được mà bạn lại học vô cùng kém môn toán, vừa muốn làm vừa muốn bỏ, cuối cùng chỉ tổ lãng phí thời gian mà đáng lẽ nên giành cho những bài có điểm cao hơn. Yêu đơn phương khiến ta cứ mải miết dõi theo một người chẳng có ý nghĩa mà bỏ qua bao người đáng trân trọng.
Có những tình yêu, khởi đầu là sai, kết thúc là không đúng. Giống như giải bài toán bằng cách lập phương trình, nếu phương trình ban đầu đã sai thì mọi kết quả tính ra cũng đều không đúng.
Tôi đi tới, cũng học theo Thúy, nằm ngả ra giường, nghe tiếng đồng hồ " tích tắc " chạy qua.
- Tao đói!
- Tao đói!
Chẳng biết là đứa nào nói trước, cả hai quay sang nhìn nhau cười, bạn thân đôi khi rất kỳ quái, nó như bản sao tính cách của mình vậy, rõ ràng bên ngoài lúc nào cũng cãi nhau chí chóe mà bên trong lại lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ chăm sóc. So với những người bề ngoài lúc nào cũng " cậu, tớ " giả tạo mà sau lưng lại hại nhau thì như vậy tốt hơn nhiều.
Không thể để bản thân vừa thất tình lại vừa đói được, tôi xốc lại tinh thần, nhanh chóng léo nhỏ Thúy đi tìm đồ ăn.
***11h59" Điện Biên, 3 tháng 12 năm 2017