Năm đó cậu bé Hoàng Thiên được nhận nuôi, chỉ mới tròn bảy tuổi.
Cậu không biết cha mẹ mình là ai, chỉ là nghe lời kể úp mở của mấy cô già trong trung tâm bảo trợ xã hội thì cậu bị bỏ lại ngay trên bàn đẻ. Có lẽ mẹ cậu không thể nuôi cậu nên mới phải chọn cách từ bỏ cậu, chứ có người mẹ nào mà không yêu con? Đó là những lời an ủi mà cậu nghe được từ bé, có lẽ là thật, có lẽ là giả, cậu chỉ hiểu rằng người mẹ dứt ruột đẻ ra cậu đã ném cậu lại mà không từng một lần quay lại hỏi han.
Chỉ có những đứa trẻ từng sống trong sự hỗ trợ của xã hội, thiếu đi tình thương của xã hội mới được sự đau đớn trong đó. Mỗi một lần đứng ở cửa nhìn những đứa bé như mình được cha mẹ cõng trên lưng, ẵm trên tay, thèm đến bật khóc. Còn những lúc bị đứa lớn hơn bắt nạt cũng chỉ dám im lặng, lúc ấy chỉ khao khát hơi ấm của mẹ, một tấm lưng vững chắc của cha.
Mơ mãi, mơ mãi, rồi có ngày sẽ thành sự thật...
Gia đình nhận nuôi cậu chỉ có hai cô con gái, cô chị mười tuổi, cô em mới bốn tuổi, sau này nghe người lớn trong họ nói cậu mới biết. Hóa ra là vì cô không sinh được con trai mà thời điểm đó tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rất nặng, theo các cụ thì: "Một đứa con trai cũng là có, mười đứa con gái vẫn như không", mà cô đã sinh đến hai đứa rồi mà vẫn không sinh được con trai, chú vì yêu cô nên mới nghĩ ra cách nhận một đứa con trai nuôi để bớt bị các cụ trong nhà nói ra nói vào.
Dù vậy thì cô chú vẫn đối xử với cậu rất tốt, trong nhà họ luôn tràn ngập hơi ấm gia đình. Cậu không bị ép làm việc nặng, mỗi ngày đều là cơm ngon áo đẹp, cô chú cũng bắt đầu cho cậu đi học, mà người dạy cậu học tập ở nhà là chị cả Ánh Nguyệt.
Chị rất hiền, dù mới chỉ mười tuổi nhưng chị đã rất hiểu chuyện, lại hiếu thảo, người lớn trong nhà ai cũng quý chị. Nhưng cậu biết chị không thích bà nội chị, mỗi lần bà sang thăm hay cô chú đưa cả nhà về quê chơi chị đều không thích lại gần bà, chỉ ngồi câu cá hay làm bài tập hè. Dù rất tò mò nhưng cậu không dám hỏi chị. Sau đó vì bốn người nằm chung một giường rất chật nên cậu chuyển qua ngủ chung phòng với chị, vì cả hai còn nhỏ nên cô chú cũng chẳng nghĩ nhiều mà để hai đứa nằm chung một giường. Mấy đêm đầu cậu nằm không quen, hay bị giật mình dậy, mỗi lần như thế chị lại vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, kể chuyện cho cậu nghe, một trong những lần đó cậu đã hiểu vì sao chị lại không thích bà mình, và vì sao chị yếu thế, mùa hè nóng như lửa mà chị vẫn phải khoác áo dài cho đỡ lạnh.
- Hồi mẹ chị mới sinh chị, ai cũng chê mẹ là gà không biết đẻ, đay nghiến mẹ đủ đường, bà nội càng không thích chị, chỉ thích chăm em trai bên con nhà chú. Hồi đó ba mẹ hay đi công tác, thường phải gửi chị ở nhà bà, bà cứ lờ chị coi như không có, chị cũng không dám lại gần bà nên ra ao xem cá. Lúc đấy chị mới hơn ba tuổi, không cẩn thận trượt chân xuống ao, đang mùa đông nên nước rất lạnh, chị còn không biết bơi, gọi bà mãi mà không được, may mà lúc chị suýt chết đuối thì chú gần nhà đi làm về trông thấy nhảy xuống vớt lên. Từ đấy chị yếu hẳn, mùa đông hay mùa hè đều rét, cứ phải mặc áo dài, dễ ốm dễ cảm, quanh năm không khi nào mà không nghẹt mũi mất tiếng....
Giọng chị thưa dần, cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Vì một lần sơ sẩy lúc nhỏ mà chị phải từ bỏ rất nhiều ước mơ của mình, chị thích đi du lịch, đi khắp trời nam đất bắc, ngắm hết những chảnh đẹp trên đời này; chị thích được đạp xe đạp trên con đường đầy lá vàng; chị thích lười biếng nằm dưới mặt trời buổi sớm, đọc những quyển tiểu thuyết ngọt ngào... nhưng tất cả chỉ vì sức khỏe mà chị phải từ bỏ...
Gần mười năm, họ ở cạnh nhau gần mười năm, so với cô chú hay cô em Hoàng Linh. Cậu và chị mới thật sự là thân thiết, chị là người mở cửa đón câun vào nhà, là người dạy cậu những nét chữ đầu tiên, người đêm đêm kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích... cậu cũng là người đã cúi xuống cõng chị khi chị kêu mệt, là người đạp xe trở chị trên con đường đồng xóc nảy, là người em trai yêu thương nhất của chị...
Vậy mà người con gái hiền hòa ấy, người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, giữa một mùa hè yên ả đã ra đi vĩnh viễn, như một chú chim không ngày trở về...
Mười chín tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái trong một phút giây qua đường đã bị chiếc xe tải vượt đèn đỏ cướp đi không chút thương tiếc. Người đã mang đến cho cậu tình thân, người đó đã đi rồi sao?
Giây phút nhận chị về với gia đình ai cũng khóc nức nở, gương mặt đầy những vết xước do mài xuống đường và cả những thương tích khắp cơ thể.
Đám tang của chị được làm rất đơn giản, cô lẫn bé Linh đều đã khóc đến ngất đi mấy lần, chú cũng lâu lâu lại lén đưa tay chùi nước mắt. Riêng cậu chỉ biết trốn trong phòng, lấy từ gầm giường ra chiếc hộp gỗ có khóa, lại lấy khóa chị giấu trong gối để mở. Trong đó đựng một cuốn nhật kí đã cũ, cậu mím môi ngồi đọc từng trang một, nhìn từng nét chữ tròn vành vạnh như ánh trăng ngày Rằm.
Ánh Nguyệt - cô gái là kết tinh của tình yêu đẹp nhất, cô gái dịu dàng như ánh trăng kia, cô ấy sẽ vĩnh viễn không trở về ư?
***
Dường như nỗi đau mất đi chị quá lớn, sau khi tròn một trăm ngày của chị, cô chú bât đầu tính đến việc ra nước ngoài, ngày ấy dân Việt sang Tiệp rất nhiều nên cô chú cũng muốn sang đó định cư. Cô chú hỏi tôi có muốn đi theo không? Dù rất muốn nói là có nhưng nghĩ đến cuốn nhật kí cùng những ước mơ dang dở của chị tôi lại chững lại, cuối cùng là từ bỏ.
- Con sẽ ở đây, dù sao thì... mộ của chị Nguyệt cũng cần người thắp hương chứ...
Hơn thế nữa tôi biết chị không thích mộ mình đâu, nên tôi sẽ ở lại với chị
Tất cả những ước mơ đời này của chị không thực hiện được tôi sẽ làm thay, chỉ hy vọng chị không còn gì hối tiếc...
***Hưng Yên14/3/2019Đôi khi, tiếc nuối là một cảm giác gì đó khiến ta khao khát hơn cả đạt được...