Chương 24

Ngôi nhà anh thuê nằm trong một ngõ nhỏ, gọi là C10. Đèn đường ở đây mờ tối đem lại cảm giác hơi ghê rợn, một tay anh nắm lấy tay tôi, tay kia xách đồ, lúc đến cửa anh gọi:

- Lam!

Tôi quay đầu nhìn anh, đang định đáp lời thì từ trong tối một cục đen đen phi ra, tôi giật mình lùi lại mấy bước, dựa vào người anh.

- Chỉ là một con chó thôi có doạ em đến thế không?

Anh thả túi đồ xuống rồi xoa đầu tôi, hành động này của anh làm tôi lại nghĩ đến Hoàng Thiên, cảm giác khó chịu xộc lên, tôi gắt gỏng:

- Thử là anh bất ngờ như thế xem anh có sợ không?

Dường như không ngờ tôi lại tức giận, anh thu tay, nhìn sự mất mát cùng xa cách của anh khiến tôi càng khó chịu hơn, quay đi không nhìn anh nữa.

Con chó nhỏ đang đứng trước cửa đang tròn mắt nhìn chúng tôi bỗng nhảy lên, nửa người nó chui qua khe cửa rồi trượt xuống, cánh cửa cũng theo đó mà trượt sang một bên.

Tôi tròn mắt trước hành động của nó, cúi đầu muốn ôm nó mà cửa vừa mở nó đã chạy tới chân anh dụi dụi đầu kêu " ư ử ". Tôi bĩu môi, lầm bầm: "Đúng là chủ nào tớ đấy, ghét y như nhau"

Tôi bước qua sân vào nhà, trong nhà khá đơn giản, chỉ có chiếc tivi cũ trên tủ, một cái bàn nhỏ và mấy cái ghế gỗ để tiếp khách. Bên cạnh là phòng ngủ của anh, hai giá đựng sách xếp gọn vào một bên, kế đó là một chiếc bàn học loại nhỏ, phía trên xếp mấy quyển sách chuyên ngành và một chiếc đèn bàn, trong góc là một chiếc giường đôi khá lớn, chăn màn hơi lộn xộn khiến tôi bất ngờ, buột miệng hỏi người phía sau:

- Hoàng Ánh Dương, có phải em đến nên anh đem ai đó trong căn phòng này giấu đi rồi không?

Vừa hỏi tôi vừa quay lại nhìn anh, anh đang cúi đầu giúp tôi sắp lại quần áo sau đó bỏ vào tủ đồ của anh. Dưới ánh đèn mặt anh hơi ửng đỏ, trước câu hỏi của tôi anh chẳng có chút phản ứng nào, tôi lại gần, đưa tay chạm vào má anh:

- Anh sốt rồi!

- Không sao...

Giọng anh điềm tĩnh, nhớ lại hồi nhỏ anh rất hiếm khi ốm, tôi thì cứ dăm ba bữa lại phải lên viện nằm, giường ở bệnh viện vừa cứng vừa lạnh mà người anh lại rất ấm, có lần tôi không chịu được ôm anh bắt anh ngủ cùng tôi.

Đêm ấy hình như tôi ngủ rất ngon, còn anh thì lây bệnh tôi, sáng hôm sau là ngày khai giảng, khi bạn bè chúng tôi đến trường vui chơi thì chúng tôi lại phải nằm trên giường bệnh ngoan ngoãn uống thuốc. Buổi trưa mẹ đem cháo đến liền gõ đầu mỗi đứa một cái, thở dài:

- Người ta thì ngày này đến trường khi giảng vui chơi, con nhà mình thì nằm trên giường ốm cả lũ, số tôi sao mà khổ thế không biết!

Tôi nhe răng cười với mẹ, thật ra thể chất ốm yếu của tôi là di truyền từ mẹ, mà hình như từ thời bà ngoại tôi đã thế rồi.

Nhớ hồi đó tôi là đứa nghịch ngợm, gan lại to, vì sợ bố mẹ lo lắng nên mỗi lần tôi uống thuốc đều không dám kêu đắng, bác sĩ dặn uống thế nào thì uống thế đó. Dù vậy mỗi lần tôi từ bệnh viện trở về Hoàng Ánh Dương đều ôm tôi, mắt đỏ lên nói:

- Sau này anh sẽ làm bác sĩ, chữa cho em, chữa cho mẹ nuôi, chữa cho tất cả mọi người...

Mẹ tôi nghe vậy thì rất vui, cười suốt, đi đâu cũng kể rằng cu Dương nhà tôi chăm học lắm, sau này nó muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Còn suy nghĩ của tôi rất đơn giản, chỉ là nếu anh trở thành bác sĩ thì anh có thể khám cho tôi, ở bên tôi hay nằm cùng tôi trên chiếc giường bệnh cô đơn và lạnh lẽo...

Nhưng sau này tôi ít đau ốm hơn, anh thì thực hiện được lời hứa của mình trở thành một bác sĩ, tiếc rằng tôi lại chưa một lần làm được bệnh nhân của anh...

Hôm nay, sau bốn năm chẳng khác gì người lạ, ngón tay lạnh buốt của tôi chạm vào khuôn mặt nóng bừng của anh, cuối cùng thì cảm giác thân thuộc cũng ùa về.

Tôi giang tay ôm lấy anh, nức nở:

- Hoàng Ánh Dương, anh là tên chết tiệt, bốn năm rồi, sao anh không cút luôn đi, năm đó lúc anh rời đi không phải em đã nói anh đừng xuất hiện nữa hay sao...

Anh cũng ôm lại tôi, cằm tì vào trán tôi, anh thở dài:

- Anh rất nhớ em...

Nước mắt tôi càng chảy nhanh hơn, anh cười:

- Từ khi nào con nhóc nghịch nhất xóm, bị mẹ đánh cũng không sợ lại mau nước mắt thế này?

Tôi sụt sịt, rõ ràng là tại anh tự dưng xuất hiện làm tôi nhớ lại ngày trước nên mới thế đó chứ...

- Anh thật sự không sao đấy chứ?

Anh cười, vẫn ôm tôi, nói nhỏ:

- Ừ, chỉ là cảm nhẹ thôi, vừa uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ thì thằng Đức gọi điện bảo em đến Điện Biên rồi...

Tôi bĩu môi:

- Em còn tưởng anh nhớ em, ra là có người nói.

- Từ bao giờ thì em có tật xấu hay bĩu môi này thế? Mà nói nãy giờ đã đói chưa?

Tôi rờ rờ bụng, xẹp lép. Anh lắc đầu cười đi ra khỏi phòng, con chó nhỏ nãy giờ không thấy lại chạy ra ôm chân anh, anh bế nó lên đi thẳng xuống bếp. Tôi cởi dép nằm lên giường, chui vào chiếc chăn bông dày, vẫn là mùi bạc hà mà cả anh và tôi đều thích. Hồi đó hình như chúng tôi còn đi tìm đủ mọi đồ ăn hay cái gì có mùi bạc hà để ngửi. Vừa nghĩ tôi vừa nhắm mắt, mơ màng ngủ mất.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ tôi lại nhớ đến ngày anh tốt nghiệp đại học, anh cầm tấm bằng đứng trước mặt tôi mà nói:

- Bé Lam, anh phải đi rồi!

Lúc ấy anh hai mươi ba tuổi còn tôi mới mười lăm, anh nói anh trưởng thành rồi, phải đến một nơi rất xa tôi để bắt đầu công việc của mình. Khi đó tôi đã quá quen với sự tồn tại của anh rồi sao có thể để anh rời bỏ tôi? Tôi vừa khóc vừa xin anh ở lại, ba mẹ cũng khuyên tôi để anh đi, sau khi đóng cửa một ngày suy nghĩ, tôi nói với anh:

- Anh đi đi, đi khỏi cánh cửa này thì đừng bao giờ trở về, cũng đừng gọi điện, em muốn quên anh.

Sau đó anh đi thật, tôi đứng sững ở cửa nhìn theo bóng lưng anh đến khi khất hẳn.

Sau đó nữa thì sao?

Tôi gặp Hoàng Thiên, người con trai khiến tôi mơ mộng, tôi thật sự đã quên đi sự tồn tại của con người bên mình suốt mười năm, ngày hôm nay nếu anh không đến có khi tôi thật sự sẽ không bao giờ nhớ về anh.

Vậy nhưng, anh về rồi...

Tôi mở choàng mắt, bên trên là một gác để đồ nhưng vì đồ anh ít nên không dùng tới. Mùi thơm của thức ăn bay vào mũi, tôi ngồi dậy xỏ dép, bên ngoài anh đang dọn cơm, tôi chủ động giúp anh bê nồi cơm lên.

Bữa ăn có mặn có nhạt, anh gắp cho tôi mấy miếng cá, tôi lại chỉ gắp cho anh rau, chợt anh hỏi:

- Em định chơi bao lâu?

Tôi ngậm đữa, suy nghĩ:

- Ba ngày, cuối tuần em về!

Ăn xong tôi muốn rửa bát nhưng anh bảo để đó mai rửa, vì anh vẫn đang ốm nên muốn đi ngủ sớm. Chỉ có một chiếc giường, anh định rải chiếu nằm dưới đất thì bị tôi đẩy lên giường:

- Dưới đó lạnh lắm, ngủ chung thôi...

Anh nhăn mặt, phản đối:

- Không được, em cũng lớn rồi, sao có thể ngủ chung...

Tôi nhe răng nhìn anh:

- Sao không ngủ chung được, chẳng nhẽ anh có ý đồ xấu với em?

Anh nghiêm khắc nói:

- Nói vớ vẩn, giờ em lớn rồi sao có thể giống như lúc trước.

Cuối cùng anh vẫn phải chịu thua trước sự ngang bướng của tôi, chúng tôi cùng nhau nằm trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, chẳng hiểu sao tim tôi đập thình thịch, hơi ấm từ người anh toả ra khiến tôi theo bản năng dịch sát lại, trong bóng tối vang lên giọng nói của anh:

- Lam này...

- Dạ!

Tôi giật mình nằm in không dám ngọ nguậy nữa, anh nói khẽ:

- Có phải em yêu ai rồi không?

-...

- Em ngốc lắm, anh sợ em bị người ta lừa, sợ em tổn thương... Tình yêu không phải thứ em có thể đùa giỡn được đâu...

Một giọt nước lăn từ hốc mắt rơi xuống gối, tôi nghe thấy tiếng mình vang lên:

- Anh không buồn ngủ à, em mệt quá, em ngủ trước nhé...

Anh không nói gì nữa, tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, trước khi chìm vào giấc ngủ tôi lại nghe được tiếng nói:

- Anh biết phải làm gì với em đây...

***

10h45"

Điện Biên, 12/1/2018