Chương 17: Đã từng.

Tin nhắn kia của Bùi Dương bị tôi lờ như không thấy, cả ngày trời tôi cứ lang thang khắp nơi, đi đến mỏi chân lại về ký túc xá nghỉ, buổi chiều lại ngồi trong phòng nghiên cứu hồ sơ. Mấy ngày trời cứ như vậy trôi qua, anh không đi tìm tôi, tôi cũng không tìm anh.

Trong lòng tôi thật ra đang thử, thử xem bản thân có thể chịu đựng được bao lâu khi xa anh. Thời gian đầu rất tốt, tôi không nghĩ về anh nhưng càng về sau anh số lần xuất hiện trong suy nghĩ ngày một nhiều hơn. Như đêm nay đang ngủ tôi lại mơ thấy anh, thấy anh dịu dàng ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán.

Nhưng tất cả lại nhanh chóng tan mất, giữa những ánh nắng đỏ rực của mặt trời lúc hoàng hôn, anh nắm tay một cô gái khác, không màng tới sự bất lực của tôi mà rời đi...

- A... - tôi mở mắt, tim đập thình thịch trong l*иg ngực, cả căn phòng tối om, im ắng. Mấy người bạn cùng phòng của từ mấy hôm trước đã dọn ra khỏi ký túc xá ở với bạn trai, ban quản lý cũng nói sau tết sẽ có người mới chuyển đến, nên nhất thời trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi nhìn trần nhà một lúc lâu cũng không cách nào làm tan đi sự hoảng hốt trong lòng, ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi, ánh trăng đã mất dạng từ lâu. Chiếc đồng hồ trong góc đã hết pin, mà không hiểu sao trong đêm nay tôi lại cứ có cảm giác nó đang kêu, âm thanh " tích tắc... tích tắc " trong đêm càng rõ ràng.

Tôi thở mạnh, chui đầu vào trong chăn tìm điện thoại, bây giờ đã gần bốn giờ sáng, chẳng có một ai online để nói chuyện với tôi cả.

Lúc ảo não thoát ra tôi lại trượt tay bấm vào tin nhắn của Bùi Dương gửi đến hôm trước, nghĩ nghĩ rồi vẫn trả lời đồng thời chấp nhận add friend anh ta.

" Là anh à? "

Có lẽ là trùng hợp, bên kia sau khi tôi nhấn trả lời thì phía trên góc lại hiện ra dòng chữ " đang onl... " anh ta cũng rất nhanh đã trả lời:

" Em là không ngủ được hay ngủ rồi lại tỉnh? "

" Anh thì sao? "

Tôi suy nghĩ một chút vẫn là không nói sự thật, dù sao thì tôi và anh ta cũng đâu thân thiết đến mức đó. Nghĩ đến bộ dạng đào hoa của anh ta chẳng biết đã lừa bao cô gái rồi, hôm nay lại muốn nhắn tin với tôi, có khi nào đã biến tôi thành mục tiêu lừa tình rồi không?

Chưa đến năm phút sau tin nhắn mới được gửi đến đã chứng minh cho suy nghĩ của tôi, giọng điệu của anh ta mang đầy ý đùa giỡn:

" Anh với em, có thể nói là vừa gặp đã thích không? "

Tôi cười lạnh, ngón tay nhấn xuống muốn hung hăng chửi anh ta bỗng dừng lại, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt lạnh nhạt của Hoàng Thiên, nghĩ đến chuyện nếu mình và bạn thân anh có tình cảm anh sẽ như thế nào? Liệu có còn quan tâm không?

" Em cũng thích anh này, làm bạn đi... "

Tôi vờ như không hiểu dụng ý của đối phương, cứ giả ngây giả ngô nhắn cùng anh ta đến sáng, trong lòng dù sao cũng có chút áy náy vì đã tính lợi dụng anh ta nên giọng tôi cũng rất mềm mỏng nhưng Bùi Dương là kiểu công tử điển hình. Thái độ của tôi có khi nào đã khiến anh ta tưởng tôi cũng thích anh ta không? Vừa nghĩ đến đây tôi đã thấy đau đầu, khi trời vừa sáng liền đứng dậy chuẩn bị lên lớp.

***

Phòng học sáng sớm chưa đông lắm, chỉ có lẻ tẻ vài người đang nằm ra bàn hoặc ngồi ăn sáng. Anh ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn tôi.

Tôi mỉm cười bước tới, làm như cô gái nhỏ đang yêu hạnh phúc dào dạt đặt cặp sách xuống bên cạnh anh, đôi mắt cũng đã cong thành cây cầu nhỏ.

Hoàng Thiên dường như có chút sững sờ, mấy hôm nay tôi đều tránh mặt anh, vậy mà hôm nay tôi lại tươi cười chạy tới trước mặt anh, còn là vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời thế này...

- Có gì vui sao? - Anh có chút hoài nghi hỏi.

- Đâu có!

Tôi nhanh chóng phủ nhận, lại làm như vô ý đặt điện thoại lên bàn rồi qua chỗ một bạn nữ trong lớp nói chuyện, một lát sau chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo có tin nhắn đến, tôi vẫn vờ như không nghe thấy tiếp tục nói chuyện.

Khi quay lại bàn anh vẫn đang chăm chú đọc sách, tôi cũng thôi không cười nữa, cầm điện thoại rồi cố tình dựa vào vai anh đọc tin nhắn, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi Bùi Dương lại gửi đến ba chữ: " Anh yêu em" tôi và anh ta chỉ mới cùng nhắn tin có vài tiếng mà ba chữ này anh ta đã gửi đến cả chục lần rồi, trên đời lại có kiểu tán gái trắng trợn thế này sao?

Tôi thở dài, đang định trả lời lại người liền bị đẩy ra, Hoàng Thiên đã lâu không phản kháng nay lại cương không cho tôi dựa nữa. Tôi bực bội, đang định nói lý lẽ với anh thì giảng viên bước vào, thế là chỉ có thể bĩu môi ngồi bề chỗ của mình, không quên lầm bầm trong miệng mấy câu: " Hừ, ích kỷ, bạn bè vậy đấy, không có lương tâm... "

Thở dài, vốn nghĩ tìm một người kí©h thí©ɧ anh một chút ai ngờ lại phản tác dụng khiến anh càng cách xa mình hơn, thật não lòng mà.

Hoàng Thiên nhìn tôi không nói lời nào, sắc mặt cũng hơi khó coi, đến tận khi hết giờ học, tôi cầm cặp đứng dậy mới nghe anh nói một câu:

- Cậu ấy không phải là người em có thể đem tình cảm ra đùa giỡn đâu...

Câu nói này thật quen, tôi lẳng lặng đứng đó nhìn anh, đáy lòng chợt ấm áp, dịu dàng nói:

- Yên tâm, em sẽ không yêu anh ta đâu!

Bởi trái tim em đã thuộc về anh rồi...

Nhưng nửa câu sau này anh sẽ không nghe được, sau này cũng không nghe được, vĩnh viễn cũng không nghe được.

Trong ký ức của tôi, bầu trời hôm ấy không trong xanh, ánh nắng hôm ấy không rực rỡ, gió không nhẹ thổi, chỉ có người con trai tôi yêu đứng trước mặt tôi.

Như gió, như mây, như bầu trời xanh thẳm, từng chút lấp đầy, từng chút khiến tôi rung động.

Mãi về sau đó có người hỏi tôi đã từng gặp được tình yêu của đời mình chưa?

Tôi nói đã từng

Vậy sau đó anh ta thế nào?

Rời khỏi tôi

Vào lúc tôi suy sụp nhất

Anh ấy bỏ tôi mà đi....

***

19h33"

Điện Biên, 3/12/2017