Trưa hôm đó khi hai người chúng tôi ôm đống đồ mua được về thì gặp Đỗ Duy Bình ở cổng, cậu ta hơi ngẩn ra sau đó vội nói:
- May quá gặp hai đứa mày, hôm nay có buổi giao lưu giữa các khoa với nhau mà tao quên mất, chúng mày hộ tao, qua đấy ngồi nghe một lúc thôi.
Lời cậu ta vội vàng, cứ một chốc lại mở điện thoại ra xem giờ, tôi chép miệng, huých nhẹ lên tay Hoàng Thiên, hỏi anh:
- Giúp không?
Anh hơi nhíu mày, trước ánh mắt cầu khẩn như chú cún con bị bỏ rơi của Đỗ Duy Bình, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Nhận được sự đồng ý của anh, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi về phía trước dẫn đường.
Buổi giao lưu hôm nay chỉ trong phạm vi trường nên tổ chức trong hội trường nhỏ, cả hội trường có sức chứa 400 người gần như chật kín, các anh chị khoá trên đang giải đáp thắc mắc cho một vài bạn, không khí thật sự rất náo nhiệt.
- Còn 10 phút nữa mới bắt đầu, bọn mày tìm tạm chỗ nào để ngồi đi nhé, tao ra đây một tý.
Đỗ Duy Bình lại nhìn điện thoại, nói xong liền quay người đi vào phía sau cánh gà, anh đi lên trước vài bước, tùy tiện ngồi xuống một cái ghế trống gần đó. Tôi cũng chú ý đến bên cạnh chiếc ghế anh đang ngồi vẫn còn chỗ trống, đang định bước qua đó thì một người lại nhanh hơn cô một bước, ngồi xuống cạnh anh.
Trùng hợp.
Quả thực rất trùng hợp.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, Trần Lâm quay lại nhìn tôi khıêυ khí©h, anh cũng nhìn tôi, đang định nói thì có người kéo tay tôi, ngạc nhiên nhìn qua mới biết là chị Thảo hôm trước, chị chỉ chỗ trống bên cạnh, cười nói:
- May cho em nhé, nãy chị giữ chỗ cho con bạn mà nó không đi.
Phó giáo sư phụ trách lần này và giảng viên đã bước lên sân khấu, tôi vội vàng ngồi xuống, trước mặt là Trần Lâm đang dính chặt lấy anh.
Thật sự rất chướng mắt.
Bình thường chỉ cần ai đó đến gần người mình thích trong lòng đã vô cùng khó chịu, huống hồ đó còn là đứa tôi ghét nhất. Trong lòng chỉ hận không thể nhào đến giằng cô ta ra đó ra.
Trước ánh mắt tức giận của tôi, Trần Lâm vẫn rất hào hứng bắt chuyện, bản tính giả tạo của cô ta chỉ khiến người khác ghét bỏ:
- Cậu mới chuyển tới đúng không? Mình cũng là người mới, có gì phải giúp đỡ nha…
Giọng cô ta mềm nhũn, thậm chí còn nắm tay anh, chị Thảo ngồi kế bên cũng không nhịn được rùng mình một cái, tôi có chút đắc ý, anh trước giờ vẫn ghét bị người khác đυ.ng chạm, kiểu gì cũng sẽ không chịu nổi mà đẩy cô ta ra thôi.
Vậy nhưng ngoài suy đoán của tôi, rất lâu vẫn không thấy anh đẩy Trần Lâm ra, giáo sư đã đọc xong bài diễn thuyết, đang đặt câu hỏi, sinh viên phía dưới đều là những gương mặt xuất sắc nên câu trả lời nào cũng đủ độ sâu, thậm chí một vài người còn hào hứng đặt câu hỏi lại.
Bỗng phía trước vang lên giọng nói của anh:
- Tôi biết xem tay, có muốn xem không?
Tôi ngẩn ra, bàn tay vô thức siết lại, móng tay đâm vào da thịt, trong mối quan hệ của hai người, anh chưa từng một lần chủ động, vậy mà hôm nay, với một người khác anh lại có thể hào hứng như thế...
Đã từng, tôi có suy nghĩ trong anh mình có một vị trí thật đặc biệt. Hoá ra tất cả là do tôi tự mình xây đắp ảo tưởng rồi cũng tự mình vùi sâu vào nó...
Bàn tay bị ai đó nắm lấy, tiếng chị Thảo thở dài bên tai, chị ấy vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay đầy vết móng tay của tôi, lời nói đầy sâu xa và ẩn nhẫn:
- Có một số chuyện, chỉ nên giữ trong lòng, nói ra.... cũng chẳng ai thấu hiểu...
Ánh mắt chị ấy xa xa lại dịu dàng, như dạy dỗ cô em gái nhỏ cách bảo vệ trái tim mình, lại như đang nói chính bản thân.
Mãi yêu một người được không?
Câu hỏi ấy vẫn bị bỏ ngỏ, chỉ khi bước qua bao năm tháng, trải hết ngọt bùi, đi tới tận cùng của cuộc đời người ta mới biết câu trả lời.
Bởi, đâu phải tình cảm ai cũng giống ai? Đâu phải nước mắt ai cũng mặn? Đâu phải ai cũng đủ kiên trì? Đâu phải... Ai cũng ngu ngốc chờ mãi một người chẳng bao giờ quay lại?
Mong đến một ngày em sẽ gom đủ thất vọng rồi vứt hết đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Em vẫn là em, kiêu ngạo và kiên cường. Anh vẫn là anh, vô tâm tới vô tình. Chúng ta lướt qua nhau ở điểm giao giữa hai đường thẳng và nguyện chẳng gặp nhau thêm một lần nào nữa....
- Buổi giao lưu đến đây là kết thúc, tôi rất vui vì sự nhiệt tình của các bạn.
Hôm nay trời nắng,ánh nắng nhạt nhoà chiếu xuống sân, tôi giẫm lên từng tia nắng, ôm trong lòng túi đồ vừa mua, chào tạm biệt chị Thảo rồi đi thẳng về ký túc xá.
Anh vẫn đứng đó, không có ý định đuổi theo, Trần Lâm vẫn ríu rít bên tai, anh bực bội đẩy cô ra, phiền muộn đi về phía trước.
Anh vẫn nghĩ, chẳng có một ai là đặc biệt cả, ai cũng chỉ như một áng mây trong bầu trời rộng lớn màu xanh của anh mà thôi, cứ đến rồi đi, cuối cùng hoá mưa rồi biến mất, cô ấy cũng thế...
Vĩnh viễn.
***15h33"
Điện Biên, 3 tháng 12 năm 2017