Chương 11: Sô cô la và hạnh phúc?

Bữa cơm cuối cùng cũng trôi qua, tất cả những lời trêu chọc của Hoàng Đức Mạnh đều bị tôi không khách khí đốp lại, lời lẽ khó nghe khiến Trần Lâm không nhịn nổi nữa, muốn nổi giận mà ở căng tin lại có quá nhiều người nên chỉ có thể hậm hực bỏ về trước.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, đôi mắt có chút mông lung, đây chính là người bạn mà tôi trân trọng nhất hồi cấp ba, tôi đối với người ta như chị em tốt, chuyện gì cũng chia sẻ không chút dấu diếm. Vậy mà vào một buổi chiều mùa hạ, khi bài kiểm tra cuối học kỳ được trả về, tôi chỉ hơn cô ta một điểm, ngoài mặt cô ta cười nói chẳng có gì vậy mà sau lưng lại khinh thường nói với người khác:

- Nguyễn Ngọc Lam? Mày nghĩ nó giỏi thật à? Chẳng qua nhà có chút tiền nên mới có cơ hội khoe khoang thôi...

Giọng cô ta cay nghiệt, như dội thẳng lên người tôi một chậu nước đá, giữa cái nắng oi bức của mùa hè, tôi chỉ thấy lòng mình rét lạnh, tôi đã từng bước đi tới, giẫm lên thứ gọi là " tình bạn " mình từng xây đắp:

- Ít nhất... Nhà tao còn có tiền, mày có không?

Mối quan hệ rạn nứt, Trần Lâm cũng từng tìm tôi nói xin lỗi, lúc ấy tôi chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, trong lòng cảm thấy thật may mắn vì chưa đem chuyện của Hoàng Thiên kể cho cô ta, nếu không sao cô ta có thể để yên tới giờ.

Bàn tay bị siết nhẹ, ánh mắt tôi lại dời về người bên cạnh, anh khẽ thở dài, kéo tay cô đứng dậy, tôi bỗng ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh, muốn khóc, thật sự rất muốn khóc, từ ngày gặp lại anh tôi phát hiện bản thân ngày càng yếu đuối, dù là một chuyển nhỏ vu vơ cũng có thể làm tôi suy sụp.

- Đừng khóc!

Bàn tay anh ấm áp vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, hốc mắt khô cằn, đau rát, chúng tôi duy trì tư thế như vậy rất lâu, đến khi hai chân nhừ cũng không muốn buông ra.

- Em rất mệt...

Tôi khẽ nói, bao nhiêu thứ cảm xúc như cơn sóng ập tới khiến tôi không khỏi hoang mang, sợ hãi, tất cả đều vì người đang ôm lấy cô.

" Chỉ mong một lần nhìn thấy anh quay đầu.

Sẽ thấy ai đó luôn dõi theo anh

Thấy nước mắt

Thấy nỗi đau

Thấy bước chân in hằn trên con đường mòn lối

Phải chăng sẽ có ngày cô ấy dừng bước?

Giữa những đau thương đang gánh chịu?

Phải chăng đến ngày tuyệt vọng

Tình yêu cũng chỉ là một trò cười? "

Có tiếng hát đâu đó vẳng lại, tôi từ từ rời khỏi người anh, vì chỗ chúng tôi đứng cũng khuất nên không gây sự chú ý của người khác. Dưới sự ấm áp giả tạo của ngọn đèn đường, tôi bước tới gần nơi tiếng hát phát ra, từng câu từng chữ như khắc vào trong lòng.

" Nhanh anh ơi quay lại nào

Cô ấy đang dần mệt mỏi trước sóng gió dựng xây

Bức tường vững trãi đang dần bị đổ

Và ai đó sẽ lại giúp cô ấy chống lên? "

- Tự dưng em rất nhớ nhà...

Tôi tựa người vào bức tường phủ đầy rêu xanh, chẳng còn biết nơi này là nơi nào nữa, tất cả khiến tôi trống vắng, lòng lại nghĩ đến mẹ, người luôn dịu dàng vỗ về tôi.

Con người là vậy, bình thường chẳng bao giờ nghĩ đến nhà, chỉ khi gánh chịu tổn thương mới chịu nhìn về nơi ấy, nơi không bao giờ bỏ ta, nơi có mẹ dịu hiền, cha nghiêm khắc.

- Gọi điện đi, đừng tự chèn ép mình...

- Hay em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé?

Anh ngẩn ra, nhưng anh vẫn gật đầu, rút từ trong túi quần ra một thanh sô cô la đưa cho tôi, tôi hơi do dự nhưng vẫn đưa tay cầm lấy, bắt đầu kể:

- Có một cô gái, cô ấy yêu thần một chàng trai, ngày ngày chỉ biết đứng từ xa nhìn anh ấy, vừa muốn tiến lên lại sợ hãi lùi xuống, chỉ dám như một người xa lạ lặng lẽ quan tâm anh - ngón tay tôi run run bóc lớp vỏ của thanh sô cô la trong tay, cố giữ giọng thật trong để kể - Một ngày kia anh ấy chợt biến mất, tim cô gái như bị ai đó hung hăng móc ra, sợ hãi đau buốt cứ không ngừng xâm chiếm, cô ấy đi tìm chàng trai, nghe anh ấy nói về ước mơ của mình, trong lòng cũng mang ước mơ của anh ấy thành ước mơ của mình. Cuối cùng cô ấy cũng chờ được người mà cô ấy yêu, nhưng anh ta lại không yêu cô ấy, Hoàng Thiên, anh nói xem, cô gái ấy thật ngu ngốc....

Tôi cứ lẩm bẩm mãi từ ngu ngốc, anh im lặng, tiếng hát của ai kia cũng đã ngừng lại, chỉ có tiếng gió lâu lâu lại thổi qua, lạnh ngắt.

Tôi đứng dậy, trời tối khiến mọi thứ ngập vào màn đêm, tĩnh lặng và u tối, tôi nhét miếng sô cô la vào trong miệng.

Đắng.

Trong bụng bắt đầu trào lên cái gì đó.

Sắc mặt tôi dần thay đổi, quay đầu nhanh chóng chạy về ký túc xá, anh muốn đuổi theo nhưng rồi vẫn dừng lại.

Cuối cùng cũng chỉ là người dưng mà thôi...

Tôi chạy tới sân ký túc, không nhịn được đem toàn bộ những gì vừa ăn nôn ra hết, không còn chút sức lực dựa vào thân cây.

- Lam, mày sao thế này?

Dường như Thúy vừa từ ngoài trở về bắt gặp bộ dạng thảm hại của tôi, cô ấy vứt vội túi trên tay xuống, hỏi dồn.

Tôi tựa vào người cô ấy, thở dài:

- Tao ăn sô cô la

Thúy gần như là khϊếp sợ, giật cái vỏ trong tay tôi, sau khi xác nhận nó thật sự là sô cô la thì bắt đầu nổi giận:

- Mày điên à? Mày bị dị ứng với sô cô la mà, bác sĩ cũng nói rồi, ăn nữa mày còn muốn sống không?

Ừ, tôi bị dị với sô la.

Người ta nói vị của sô cô la cũng giống vị của tình yêu, vừa đắng vừa ngọt.

Vậy nhưng tôi lại không thể ăn sô cô la, có phải ông trời đang muốn nói tôi không thể có hạnh phúc không?

****

14h38" Điện Biên 3 tháng 12 năm 2017