Tân khoa trạng nguyên Thẩm Trưng, phong thái xuất chúng, thông minh lanh lợi, là đối tượng được các gia tộc giàu có nhắm đến để gả con gái. Tiếc là có hai khuyết điểm: Một là xuất thân hàn vi, Hai là không hợp với Chiêu Minh quận chúa Khương Nguyệt, người vừa mới nhận tổ quy tông. Tranh chữ cổ không xuất bản nữa mà Khương Nguyệt nhắm trúng, Thẩm Trưng đã nhanh tay mua trước: "Thẩm trạng nguyên, chàng đã từng nghe qua câu quân tử không lấy đồ vật người khác yêu thích sao?" "Trùng hợp thay, Thẩm mỗ không phải loại quân tử đó." Thị vệ tuấn tú của Khương Nguyệt, Thẩm Trưng đã viết một lá thư tiến cử điều đi: "Hắn ta là thị vệ đắc lực nhất của ta." "Tâm tư kín đáo, có tướng mạo của bậc tướng soái, chỉ làm thị vệ thì quá uổng phí tài năng." Cho đến mùa thu săn bắn, một mũi tên bắn lệch hướng bay về phía Khương Nguyệt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Trưng đã lao lên trước, dùng thân mình làm lá chắn đỡ tên cho nàng. Mũi tên sắc bén găm vào đỉnh mũ ô sa, chỉ cần thấp hơn một chút, e là tính mạng khó giữ. Bàn tay Thẩm Trưng đặt trên vai nàng vẫn chưa buông ra, giọng điệu đã trở lại bình thường: "Đừng hiểu lầm, nàng biết ta ghét nhất là nhìn thấy máu me mà." Khương Nguyệt im lặng một lúc: "Thϊếp nhớ." Những người xung quanh ngơ ngác: ? Hình như có gì đó sai sai Hoàng đế mỉm cười vạch trần: "Ái khanh và Chiêu Minh quận chúa, rốt cuộc là có quan hệ gì?" Thẩm Trưng rút mũi tên trên mũ ra, tiện tay ném xuống đất: "Ba năm trước, Quận chúa và thần, từng có một đoạn nhân duyên." Thẩm Trưng: "Nàng bỏ ta đi, ta không níu kéo." Vẫn là Thẩm Trưng: "Sau khi ta công thành danh toại, sao nàng vẫn chưa đến cầu xin ta phục hôn?"