Chương 49

Bên ngoài sân thượng gió to, không biết tự khi nào, tay nàng đã đan vào tay tôi, hai người chúng tôi sát bên nhau thật gần, bởi vì cùng là con gái, cho nên giữa cả hai không một chút cố kỵ, nàng còn nói nàng khó có được cơ hội gặp được một người phù hợp để kết giao làm bạn.

"Không phải vì chị giúp em đỡ rượu nên mới thấy chị hợp làm bạn đấy chứ."

"Vậy thì sau này có phải tiếp rượu thì cứ tìm chị đi, xem chị còn uống nổi không." Nàng cười nói, nghịch ngợm đóa hồng trên tay: "Phụ nữ thích những sự phù phiếm, cho dù không phải thứ bản thân mong muốn, thế nhưng ở thời điểm được người khác đưa tặng đều sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng. Giống như được tặng một bông hồng, không cần biết đó có là ái tình hay không, nội tâm người con gái đều cảm thấy thỏa mãn."

"Thế còn chocolate thì sao?"

"Là gì vậy?" Nàng mở to hai mắt nhìn tôi.

"Quà hồi đáp cho hoa hồng lễ tình nhân thì chỉ có chocolate mới công bằng." Tôi cười trêu.

"Để em xem. Có, chocolate Dove, tặng cho chị." Nàng từ trong túi lấy ra một khối chocolate, dark chocolate của hãng Dove, nàng đặt vào trong lòng bàn tay tôi, nói: "Cảm thấy em giống như là bà ngoại vậy."

"Em cứ coi là vậy đi." Tôi mở ra lớp gói bọc, bẻ một mẩu thả vào trong miệng, vị chocolate đăng đắng từ từ tan ra, cảm giác giống như là trên quảng cáo vậy.

"Em từng hẹn hò với ai chưa?" Tôi hỏi nàng.

"Hồi đại học có quen qua hai người, sau đó đều chia tay."

"Cấp 2 cấp 3 thì sao? Lúc đó có hẹn hò ai không?"

"Không có."

"Tại sao thế? Bận học tập?"

"Không phải, bởi vì khi đó em rất xấu."

"Sao lại thế được?" Tôi ngắm nhìn ngũ quan xinh xắn của nàng. Gương mặt của nàng nhỏ nhắn, rất xinh đẹp, cái cằm thon gọn, còn có đôi răng thỏ nữa, nhưng ngẫm lại, tất cả những đặc điểm đó có lẽ sẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy nàng đáng yêu mà thôi. Nhất là đôi mắt nàng, đường nét vô cùng xinh đẹp, cộng với kỹ thuật trang điểm điêu luyện càng làm cho ngũ quan của nàng thêm xuất sắc, rất có cảm giác của con gái Giang Nam.

"Chị còn chưa từng thấy ảnh chụp em khi đó mà, hồi trung học em phải mang niềng răng, lúc đó răng của em hô hơn hiện tại rất nhiều, khi còn bé người ta còn đặt biệt danh cho em là chuột chũi, bởi vì mỗi khi em mở miệng là lại nhìn giống như một con chuột chũi vậy, trên mặt thì mụn nhiều vô số kể, khi đó ai mà coi trọng con vịt con xấu xí này kia chứ, chị có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của em thời điểm đó không? Rồi lúc em lên đại học, dần dần cảm thấy mình đã không còn xấu xí như trước nữa, nhưng em vẫn sẽ nhớ về thời điểm xấu xí ấy, bị người ta đem ra làm trò tiêu khiển trêu chọc." Nàng nhún vai, ra bộ không sao hết, mỉm cười, rồi đột nhiên ngừng nói, sau đó lại thở dài một hơi: "Nhưng sao em lại nói với chị chuyện này nhỉ, cảm thấy bí mật gì cũng có thể nói ra với chị hết vậy."

"Đâu có đâu, em còn chưa nói cho chị biết mã số ngân hàng của em mà."

Nàng lườm nguýt tôi một cái.

Tôi đưa nàng một mẩu chocolate, rồi nói: "Có muốn 1 ít chocolate không?"

"Ơ, cái này vốn là của em mà."

"Hoa hồng trao tay, chocolate đổi chủ. Thế em có muốn không thì nói một lời nào."

"Muốn." Ngón trỏ cùng ngón cái của nàng nhón mẩu chocolate trong lòng bàn tay tôi, thả vào trong miệng.

"Khoa học gia có nói ăn chocolate sẽ khiến cho người ta sinh ra cảm giác hạnh phúc đấy."

"Em không cảm thấy loại cảm giác này, chỉ là mùi chế phẩm chocolate thôi, nếu như hạnh phúc mà cần chocolate để tới, không phải người ta sẽ muốn ăn thật nhiều sao?"

Tôi nói: "Được rồi, hiện tại cứ giả như em có một người yêu thầm em, ăn một miếng chocolate nữa, có phải sẽ cảm thấy rất hạnh phúc hay không."

Tôi lại đưa nàng một mảnh chocolate. Nàng bán tín bán nghi ăn nó, tôi lại hỏi: "Sao rồi?"

"Gạt người, nào có chuyện đó." Nàng che miệng lại cười.

"Quả là một cô gái thực tế, nếu mà là một cô nàng mơ mộng á, người ta sẽ nói, đúng vậy á, em cảm thấy thật hạnh phúc, thật sự có thể cảm nhận được có người yêu mình." Tôi xoa xoa mặt mình, giả bộ đáng yêu, nàng bị trò đùa của tôi chọc, cười đến nỗi không khép miệng được.

Nàng nói: "Phương Dao, chị đáng yêu thật đấy."

"Giờ em mới biết sao?" Tôi đáp

Tám chuyện một chút, bất giác tôi nhận ra vụn khí mông lung ngoài kia đã bị thổi tan, thành phố huy hoàng hoàn toàn hiện ra trước mắt, những tòa nhà cao tầng trước mặt phản xạ lại ánh mặt trời thành ra vô số mặt trời nho nhỏ vậy.

Nàng cúi đầu xuống nhìn vào đồng hồ đeo tay, thảng thốt kêu lên: "Á, trễ giờ rồi, em phải đi đây."

"Tạm biệt. Trưa nay đi ăn cùng nhau được không?" Tôi hỏi nàng.

Nàng quay đầu hướng tôi tươi cười: "Okee."

Tôi ở phía sau vẫy tay chào nàng, nhìn nàng từ từ khuất bóng nơi hành lang.

"Thả mảnh chocolate cuối cùng còn lại vào trong miệng, để mà thưởng thức được dư vị hạnh phúc, có phải như vậy là quá ít không? Đầu lưỡi vẫn không thể cảm nhận ra được hương vị gì, phải chăng để có được một chút hạnh phúc, nhất định phải ăn rất nhiều chocolate, ăn đến khi thành một con heo mập, mới có thể nếm ra dư vị.

---

Tôi ngồi ở chỗ của mình buồn chán đến tận trưa, đám chị em phụ nữ ở cái văn phòng này thì vẫn vậy, sôi nổi tám hết chuyện này đến chuyện khác, trên trời dưới biển. Ngày hôm nay cảm tưởng như công ty tôi đã bị hoa hồng che mất, phụ nữ trong văn phòng, người nhận được những đóa hoa đắt tiền thì thỏa mãn kiêu ngạo, hoa lúc này đại biểu cho giá trị con người, thứ nhận lại e rằng chẳng phải ý nghĩa yêu đương thật, mà chỉ là cảm giác được chú ý, được yêu mà thôi.

Liễu Hạ hôm nay được một phen nở mặt, bạn trai của cô ấy tự mình đưa hoa đến, người con trai chất phác đứng ở cửa, cười đáp lại một đám nữ nhân đang nhìn mình, tay cầm hoa hồng không biết nên để đâu thì tốt.

Liễu Hạ chống nạnh, đuổi trở về một đám tam cô lục bà, cô ấy đóng cánh cửa ban công, sau khi trở lại thì tay cầm theo một đóa hoa, mặt đỏ đến gần như bốc cháy.

"Hạnh phúc quá đi!!" Cô ấy tiến lại chỗ tôi, đặc biệt đi đến bàn của tôi, ngồi lên bàn của tôi, lắc lư đóa hoa trong tay vài cái, nói: "Cô cũng nhanh đi kiếm người yêu đi, trong phòng làm việc còn mỗi mình cô thôi đó, như vậy là không tốt đâu. Gọi là ảnh hưởng đến bầu không khí chung đó."

"Thế thì xem cô có vui lòng làm mai cho không, hiện giờ tôi chưa nghĩ ra ai cả." Tôi vắt chéo chân đáp lại.

"Thật không biết cô tính toán gì nữa, chả phải bên cạnh có cái lão Vương Vĩ à, cá tính tốt, lại nghe lời cô, sao không kiếm ổng làm bạn trai? Hàng tốt ở cạnh mà còn không biết quý trọng."

Tôi đáp lại: "Thích thì cô lấy lão đấy đi. Đừng nói tôi về đàn ông nữa, hiện tại tôi không muốn nghe."

"Đôi lúc tôi hoài nghi cô có phải les không đấy, thích con gái không thích con trai, tôi chưa bao giờ thấy cô có hứng thú với trai nào cả, cũng chưa từng nghe thấy cô nói thích trai gì. Lúc đầu tôi định giới thiệu cho cô vài thanh niên tốt, nhưng nhìn cô lại thấy chẳng có hứng thú gì."

Tôi hùa theo giỡn lại: "Là thế thật thì sao bi giờ?"

"... Không phải chứ?" Cô ấy hạ thấp người, ghé mặt sát mặt tôi, nhẹ giọng hỏi.

"Tùy cô cảm nhận thôi?"

"Không thể nào có chuyện đấy, cô trêu tôi thôi." Cô ấy vẫy vẫy tay ra kết luận.

Tôi cười không nói gì nữa, làm nốt công việc hôm nay cho xong. Đến thời điểm ăn trưa, tôi nhanh chóng tắt máy lướt đi như một cơn gió.

Ra đến bên ngoài, tôi lại chợt nhận ra tôi không biết kiếm Cấp Nguyệt Đồng ở đâu, mấy lần gặp trước đều là vô tình gặp, mà nàng lại ở văn phòng giám đốc, tôi càng không thể quang minh chính đại ở trước cửa phòng sếp để đợi nàng, cảm giác lúc này giống như một tiểu cô nương háo hức tham gia vũ hội nhưng lại phát hiện ra mình không có váy áo để lên đồ.

Thôi thì đành đứng ở thang máy chờ vậy, ai rồi cũng phải đi thang máy thôi, đứng chốt ở đây sợ gì không kiếm được người.

Chờ thêm một lúc nữa, tôi đã thấy một đoàn người ùn ùn kéo đến, tôi nhón chân lên, cố hết sức tìm kiếm Cấp Nguyệt Đồng ở trong đám người, sợ rằng mình sẽ bỏ qua nàng.

Phải trải qua năm lần bảy lượt, khi chiếc thang máy đưa người lên hạ người xuống liên tục, tôi vẫn kiên trì đứng ở bên ngoài đợi, vẫn là không thấy bóng dáng Cấp Nguyệt Đồng đâu, tôi nhắm mắt lại, vuốt vuốt tròng mắt, cảm thấy như vừa rồi mình đã dùng quá sức, tròng mắt có chút lên men. Mở mắt ra lại thấy Cấp Nguyệt Đồng đang ôm đóa hoa hồng vĩ đại tươi cười đứng trước mặt tôi.

Nàng nói: "Vừa rồi em có qua phòng làm việc kiếm chị, không thấy người đâu, em còn tưởng chị đã đi rồi, mới rồi còn thầm trách chị không giữ lời hứa đấy, không nghĩ tới chị lại chờ ở đây."

Tôi chú ý đến bó hoa hồng trên tay nàng, bó hoa không lớn, ước chừng là chín đóa, không phải loại hồng đỏ, là hoa hồng trắng điểm xuyết thêm những bông hồng vàng, cảm giác vừa thanh nhã lại vừa dễ thương. Chỉ là tôi không biết cái bông hồng 5 tiền một đóa của tôi đã bị ném đi đâu rồi.

Nàng thấy tôi đang nhìn hoa hồng của nàng, nàng liền dương dương tự đắc: "Chị đoán xem hoa này ai tặng nào?"

Tôi đoán: "Chắc là của người ái mộ tặng em."

"Sai rồi, là công ty tặng, bộ phận thư ký mỗi người đều được nhận." Nàng cười nói: "Đặc biệt tặng cho chị đó."

"Sao lại tặng cho chị?"

"Bởi vì em nghĩ nhất định không có ai tặng cho chị, nếu như không có hoa hồng lễ tình nhân sẽ là không hoàn chỉnh rồi." Nàng nhét đóa hồng vào trong tay của tôi.

Tôi đáp lại: "Cám ơn em." Có chút ngượng ngùng, thực sự nó rất có ý nghĩa với tôi, đây là đóa hồng đầu tiên trong cuộc đời tôi được nhận.

Tôi nhận lấy đóa hoa thơm ngát, ôm nó trong vòng tay, cảm thấy mỗi một động tác đều phải thật cẩn thận. Tôi sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng đóa hoa.

Nàng sẽ không để ý, đối với nàng đây chỉ là hoa hồng bạn bè tặng cho nhau. Nhưng đối với tôi mà nói, nó lại sinh ra cho tôi tâm lý được yêu thương, dù cho có ăn thật nhiều chocolate cũng không thể có được. Mỗi một cử động của nàng lại khiến cho tôi cảm thấy rất mãnh liệt, mang lại cho tôi huyễn tưởng rằng người ta thích mình, yêu thương mình.

---

Dân gian hay còn gọi đây là trạng thái friendzone, bé ngoan đừng hiểu lầm ; v ;