Chương 41-2: Chính văn - Diệp Tử [Nhất]
Váy thêu hoa, phía trên thêu những đóa hoa màu hồng nhạt đan cùng sợi tơ vàng. Từng đóa hoa nở ra thành từng cụm nhỏ. Tôi ở đây chờ đợi một người, nhưng thực ra đó là một chuyện vô ích. Dẫu rằng tôi biết rõ người đó sẽ không tới, nhưng vẫn cứ ngây ngốc chờ đợi ở nơi đây. Có lẽ là vì cảm thấy, nên cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa, nên cho mình thêm một cơ hội nữa... Nếu như ở đây lâu thêm một chút, có lẽ cậu ấy đang trên đường đến đây, có lẽ cậu ấy đang vội vã chạy tới, giống như vô số lần trước đây, gương mặt đầy mồ hôi, lo lắng tìm tôi trong đám người. Nhưng hình ảnh phai nhạt, nơi đây vẫn là sân bay nhộn nhịp, mọi người bên trong bận rộn đi tìm mục tiêu của riêng mình, còn tôi vẫn đứng đây, chẳng có gì cả.
Tôi chậm rãi bước đi. Bước đi bước đầu tiên, tự nhủ với lòng mình đừng quay đầu lại, thời điểm quay đầu lại có lẽ sẽ nhìn thấy một người không nên thấy, có lẽ sẽ nhìn thấy một loại ảo giác mà bản thân muốn thấy. Bước đi bước thứ hai, nhớ kỹ là mình muốn quên đi người ấy. Cậu ấy không phải là một người tốt. Thế nhưng cậu ấy lại mời gọi mình vướng bận, có lẽ rằng, mình mới là kẻ không tốt. Bước đi bước thứ ba, tôi đã hiểu, ý tưởng của bản thân vừa rồi mới ngu ngốc làm sao. Vì sao đã biết rõ kết quả mà vẫn còn nuôi hy vọng? Muốn cậu ấy tới để làm gì, để cầu xin mình sao? Để cầu xin mình ở lại? Nhưng sau đó thì sao? Sẽ chẳng có sau đó nào cả, có rất nhiều câu chuyện không hề nói đến một cái sau đó.
Bỏ đi nơi này, sáng mai khi mở mắt, phát hiện ra mình đã quên người kia, cũng không còn nhớ rõ quá khứ như thế nào nữa. Mình là một con người mới, ở dưới bầu trời xa lạ, dù sao cũng sẽ thoải mái hơn lúc này. Kỳ thực, tôi chỉ muốn nói một câu hẹn gặp lại. Muốn nói một câu, nếu như khi đó hiểu được, hiện tại có lẽ đã không như vậy rồi. Đáng tiếc, bí mật vĩnh viễn là bí mật. Chỉ có kẻ ngốc mới đi so đo kết quả mà thôi. Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương